Loading ...


Văn hoá
NSƯT Trần Lực cùng LucTeam trở lại sân khấu Thủ đô
Thứ 5, 18/07/2019 - 14:05
Trong ba ngày 24, 25 và 27/7 tới, đạo diễn – NSƯT Trần Lực sẽ cùng LucTeam biểu diễn chuỗi ba vở kịch đã khai mở và định hình phong cách kịch ước lệ - biểu hiện mà anh đang theo đuổi. Trần Lực chia sẻ, từ lý thuyết đến thực tiễn là một hành trình gian nan và ba vở diễn “Cơn ghen của Lọ lem”, “Quẫn” và “Nữ ca sĩ hói đầu” đã bước đầu khẳng định phong cách riêng của LucTeam hay nói cách khác, nó giúp LucTeam định hình một phương pháp sân khấu riêng: ước lệ - biểu hiện.

Định hình phong cách LucTeam

Đều được dựng lại từ ba vở kịch kinh điển của Việt Nam và thế giới, Cơn ghen của Lọ lem, QuẫnNữ ca sĩ hói đầu đã khiến giới chuyên môn và cả khán giả bất ngờ với hình thức mới mẻ và độc đáo, khác biệt hoàn toàn so với dòng kịch hiện thực tâm lý vốn đang rất quen thuộc với khán giả Việt.

Ba vở diễn với những màu sắc hoàn toàn khác nhau, mang ngôn ngữ sân khấu đương đại mới mẻ, cởi mở, pha trộn giữa hài kịch và bi kịch đã mang lại nhiều cảm xúc trái ngược cho khán giả. Chính sự hồn nhiên của phương pháp sân khấu, tính ước lệ mạnh mẽ đã khiến khán giả hồn nhiên cùng tưởng tượng. NSƯT Trần Lực cho rằng “tôi chịu nhiều ảnh hưởng của ngôn ngữ sân khấu truyền thống Việt Nam. Ngôn ngữ ước lệ biểu hiện của LucTeam là sự hòa trộn giữa sân khấu ước lệ truyền thống phương Đông và nghệ thuật đương đại phương Tây”.

 

 

Nếu Cơn ghen của Lọ lem khiến người ta ngạc nhiên bởi thứ ngôn ngữ kịch mới mẻ thể hiện từ hóa trang, phục trang đến sân khấu, đặc biệt tính ước lệ rõ nét qua ngôn ngữ hình thể thì Quẫn còn gây những bất ngờ thú vị. Từ một kịch bản tâm lý mang tính phê phán tả thực chuyển thành tả ý là một biến chuyển quan trọng, ước lệ về không gian, thời gian, đặc biệt nghệ thuật biểu diễn của diễn viên với ngôn ngữ biểu tượng rất cao cho thấy kịch đã chạm đến tính đương đại. Đến Nữ ca sĩ hói đầu, cái nhìn đương đại với tính ước lệ còn biểu hiện rõ nét hơn nữa so với hai vở trước. Nó cho thấy kịch phi lý, “kịch chống lại kịch” rất hợp với phương pháp ước lệ - biểu hiện mà NSƯT Trần Lực và cộng sự của anh đang theo đuổi. Đó là sự tối giản tuyệt đối về hình thức và cả nội dung, kịch không có chuyện, diễn viên với ngôn ngữ hình thể và sự trợ giúp của hóa trang, phục trang, âm nhạc… sẽ mang đến cho khán giả những cảm xúc riêng tùy theo trí tưởng tượng của mỗi người.

 

 

Đạo diễn Trần Lực chia sẻ: “Với tôi, đây là kết quả của sự nghiên cứu tìm tòi về học thuật và ứng dụng vào thực tế. Mỗi lần dựng vở mới là cả một quá trình, không phải dễ dàng mà có được thành quả ngày hôm nay. Muốn tồn tại, ngôn ngữ sân khấu, hình thức sân khấu của LucTeam phải được khán giả công nhận và tôi muốn khẳng định lại một lần nữa điều đó qua việc xâu chuỗi lại ba vở diễn này. Có thể nhiều khán giả đã xem rồi những khi xem lại cả ba vở diễn, chắc chắn họ sẽ có một cái nhìn tổng quát, sâu sắc và chiêm nghiệm hơn, bởi mỗi lần xem là một lần khám phá sự hấp dẫn, mới mẻ của kịch LucTeam. Với ba vở diễn này, tôi tự tin đã tìm được ngôn ngữ kịch riêng của mình. Không còn là ý tưởng và những tưởng tượng trên giấy, giờ đây phong cách của chúng tôi đã được khẳng định qua những vở diễn mà mỗi vở mang một màu sắc khác nhau. Đã qua rồi giai đoạn thử nghiệm. Từ chỗ dò dẫm tìm đường, giờ đây chúng tôi đã tìm được lối đi của riêng mình”.

 “Bỏ rơi” tất cả để… dồn sức cho kịch

Một hành trình hai năm, từ giữa năm 2017 đến nay, khai phá dò dẫm trên con đường chưa ai đi, dám phá bỏ những rào cản cũ kỹ, phải nói là người cầm lái của LucTeam dũng cảm.

 

 

Đạo diễn Trần Lực ngậm ngùi chia sẻ, anh đã phải hy sinh rất nhiều trong cuộc sống riêng tư, các mối quan hệ cũng như trong điện ảnh. “Tôi đã bị sức hút của sân khấu cuốn mình theo một hành trình mà nếu tôi không dũng cảm, nếu tôi không tự tin và nếu tôi không yêu thì không thể theo được. Nếu điện ảnh từng là nơi giúp tôi tạo dựng tên tuổi và sự nghiệp thì giờ đây tôi đã “bỏ rơi” nó. Bỏ mặc những kịch bản điện ảnh, truyền hình mời mọc, tôi quên hết mọi thứ để dồn sức cho kịch. Đến khi giật mình quay lại, thấy mình mất nhiều thứ quá. Khi đã yêu thì như vậy đấy, nếu không dũng cảm trả giá thì không thể làm được. Thậm chí biết rõ điều đó nhưng không thể thay đổi, đây là cái nghiệp theo mình rồi. Trong cuộc sống riêng tư cũng vậy, tôi đi mất hút, có ngày không kịp nhìn mặt vợ con. Có hôm bất chợt nhận ra các con nhìn mình rất bàng quan vì bố ít quan tâm đến chúng. Nhiều lúc tôi quá bận rộn cho công việc, quả thực không có đủ thời gian để quan tâm tới gia đình của mình nữa. Sức hút của kịch lớn đến nỗi tôi có thể bỏ tất cả để trong hai năm dựng ba vở kịch. Và nay với ba buổi diễn này, tôi muốn cùng mọi người nhìn lại thành quả của LucTeam trong suốt hai năm qua”.

 

 

Khi được hỏi, vậy có ai luôn sát cánh bên anh và chia sẻ những vất vả khó khăn, đồng hành cùng anh trên chặng đường gian nan này? Trần Lực bộc bạch: “Có một người, đó là bố tôi – NSND Trần Bảng. Khi tôi theo nghệ thuật, ông mừng lắm. Nhưng đến khi tôi làm sân khấu và mày mò tìm tòi nghệ thuật sân khấu thì ông còn mừng hơn. Tôi chịu nhiều ảnh hưởng từ ông – một người được mệnh danh là cụ “trùm chèo của sân khấu xứ Bắc”. Những kiến thức của ông trong cuốn sách về đạo diễn chèo, tính ước lệ trong nghệ thuật biểu diễn chèo chính là những nền tảng để từ đó tôi mày mò tìm đến với nghệ thuật đương đại. Ông là người chia sẻ với tôi nhiều nhất. Hai bố con có thể ngồi nói chuyện với nhau cả ngày về sân khấu. Ông cũng chính là người đã cùng tôi tìm ra một cái tên riêng định nghĩa cho ngôn ngữ nghệ thuật của tôi: ước lệ - biểu hiện”.

 Chiều theo khán giả hay phân hóa họ?

Sự ra mắt của LucTeam được ví như một luồng gió mới trên sân khấu Thủ đô. Nếu Cơn ghen của Lọ lem như một món ăn lạ, bắt đầu tạo nên một thế giới riêng của mình nên thu hút được sự chú ý, Quẫn vừa lạ vừa quen, dù được tối giản và sáng tạo thêm, nhưng vẫn là một câu chuyện nên dễ xem thì Nữ ca sĩ hói đầu đã phân hóa khán giả một cách rõ rệt và tạo dựng được thế giới riêng cũng như tìm được những khán giả riêng của mình.

 

 

Đạo diễn Trần Lực bày tỏ, làm gì cũng phải hướng tới khán giả, muốn làm được, cần phải xác định khán giả của mình là ai. Hỏi anh sẽ chiều theo thị hiếu của khán giả hay phân loại họ, Trần Lực khẳng định, sân khấu cũng có khán giả đại chúng, mỗi dòng kịch có đối tượng khán giả riêng. Nhưng đối tượng khán giả mà LucTeam hướng tới là những người có gu thẩm mỹ khó tính hơn. Họ không chỉ xem để giải trí mà còn để chiêm nghiệm, để suy tư và để tưởng tượng…  Sẽ phải phân loại khán giả, vì nếu hướng tới đại chúng thì điện ảnh, truyền hình quá mạnh với ngôn ngữ hình ảnh, độ tả thực và đặc biệt là phương tiện tiếp cận với khán giả, “sân khấu không có cửa”.  Trong điện ảnh cũng có dòng phim hướng tới đối tượng khán giả chọn lọc hơn nhưng Trần Lực cho rằng ngôn ngữ hình ảnh không được tự do sáng tạo bằng sân khấu. Phải tìm một thế mạnh mà sân khấu hơn điện ảnh, đó là tính tương tác giữa nghệ sĩ biểu diễn với khán giả: “Tôi làm điện ảnh nhiều, tôi đã có những bộ phim dành cho khán giả đại chúng như Tết này ai đến xông nhà lần đầu tiên ở Trung tâm chiếu phim quốc gia có phe vé. Nhưng với sân khấu, tôi phải tìm một thế mạnh mà sân khấu mạnh hơn điện ảnh. Đó là ước lệ - biểu hiện, bắt khán giả phải tưởng tượng bằng cách kể hồn nhiên của mình, và đặc biệt là sự tương tác giữa nghệ sĩ biểu diễn và khán giả mà điện ảnh không có được. Mỗi vở diễn là một lần sáng tạo và nghệ sĩ thăng hoa nhờ sự tương tác với khán giả của mình. Sân khấu chỉ có từng ấy mét vuông nhưng bắt buộc tôi phải làm chủ được không gian đó, phải khiến người ta tưởng tượng được trong thế giới ước lệ mà tôi dựng lên”.

 

 

Các diễn viên Hoàng Tùng và Phương My trong vở Quẫn

 

Đạo diễn Trần Lực tiết lộ, các buổi biểu diễn của LucTeam chỉ bán vé, không mời. Tất nhiên cũng có một vài khán giả đứng dậy đi về chỉ sau vài chục phút nhưng cũng có nhiều người xem xong lại rủ bạn bè người thân đi xem. Có công ty mua vé mời khách hàng xem, trong 10 khán giả được mời thì cũng có khoảng 2 người đứng dậy đi về chỉ sau khoảng 10 phút. Chắc hẳn họ muốn một sản phẩm mang tính đại chúng, dễ hiểu và nhẹ nhàng hơn.

Khán giả là thước đo chính xác nhất!

Nghệ thuật đương đại chính là sự tương tác chứ không phải chỉ đơn thuần kể câu chuyện và khán giả thụ động ngồi xem. Và cầu nối tương tác chính là nghệ sĩ, khi họ đối thoại với khán giả bằng cả lời nói, ánh mắt và động tác hình thể. Nghệ sĩ thăng hoa nhờ chính những đêm diễn tương tác với khán giả. Trần Lực tâm sự: “Tôi rất tôn trọng sáng tạo của nghệ sĩ. Nghê sĩ đích thực sẽ luôn thăng hoa trong mỗi đêm diễn. Thế thì mới làm nên tên tuổi Lê Khanh, Anh Tú… Mặc dù có tuổi nhưng sức hút của Lê Khanh trên sân khấu kịch không hề giảm sút, vẫn đầy năng lượng. Tôi bất ngờ nhất với Lê Khanh là vai diễn bà Smith trong Nữ ca sĩ hói đầu. Tôi không thể tưởng tượng được dù bằng tuổi tôi, 56 tuổi mà Khanh vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ. Bằng sự hồn nhiên của mình, cô ấy đã đưa khán giả vào một thế giới khác thật trong sáng. Với lứa tuổi ấy mà đóng được như thế đòi hỏi sức trẻ, tức là năng lượng sáng tạo, sự tưởng tượng mãnh liệt mà chỉ những người trẻ giàu nhiệt huyết mới có được. Nghệ sĩ vẫn giữ được tuổi thanh xuân của nghề là thế!”

 

 

Trong ba đêm diễn này, NSND Lê Khanh sẽ thủ diễn 3 vai: mẹ của Angielica trong Cơn ghen của Lọ lem, bà Đại Cát trong Quẫn và bà Smith trong Nữ ca sĩ hói đầu.  

Một phát hiện mới của đạo diễn Trần Lực chính là diễn viên Hoàng Tùng – vốn là diễn viên kịch câm của Nhà hát Tuổi trẻ, hiện là diễn viên kịch câm duy nhất có gốc vốn là diễn viên kịch nói.  

 

 

Lần này, anh sẽ đảm nhận vai ông Đại Cát bên cạnh NSND Lê Khanh và vai đốc tờ trong vở Cơn ghen của Lọ lem (thay cho Anh Tú). Có thể nói, Hoàng Tùng là một phát hiện của NSƯT Trần Lực, với anh, Hoàng Tùng là diễn viên kịch câm số 1 hiện nay và anh rất phù hợp với phong cách kịch của Lucteam với phong cách điêu luyện, ngôn ngữ hình thể tốt, xuất sắc trong cả bi và hài kịch.

 Thực tế thì LucTeam đã tìm được những khán giả cần tìm, họ là những người bỏ tiền mua vé đi xem mỗi vở diễn, có vở xem đến 2,3 lần và xem xong vẫn còn ngồi nán lại, vỗ tay không ngớt. 

 

 

Đạo diễn Trần Lực cho rằng: “Để níu giữ họ, cần một chương trình kịch mục dày dặn, phong phú đa dạng và mới lạ. Mục tiêu đầu tiên là ra được những sản phẩm hút được khán giả. Đây là điều quan trọng nhất quyết định sự thành bại của nghệ thuật. Khán giả chính là thước đo chính xác nhất quyết định sân khấu của anh có sống được với đời sống hay không, nó có thực sự cần thiết, nếu không sẽ bị loại bỏ. Quan trọng là khán giả, họ sẽ làm lung lay tất cả các nhà lý luận!  Mục tiêu xa hơn sẽ hướng tới khán giả Sài Gòn. Nhiều người bảo tôi rằng khán giả ở trong đó sẽ khác. Ở đâu cũng có nhiều đối tượng khán giả khác, điều quan trọng là kịch của mình có hấp dẫn không. Quẫn không có một danh hài nhưng khán giả cười không kém bất cứ một vở hài kịch nào. Trên sân khấu mỗi diễn viên của tôi đều có sáng tạo riêng của họ, tạo nên nhân vật riêng của họ. Lê Khanh chuyên đóng chính kịch nhưng cũng có thể diễn hài. Phương My là diễn viên cực kỳ khó phân vai nhưng trên sân khấu LucTeam lại có thể tung tẩy trong nhiều dạng vai. Giọng My không đẹp, cũng không đóng hài được nhưng trong Cơn ghen của Lọ lem lại rất thăng hoa và hài hước. Vì bạn ấy diễn hồn nhiên sáng tạo khiến khán giả bật cười thích thú. Đặc biệt là cả ba vở kịch của tôi không phải hài kịch, không có diễn viên hài nhưng lại khiến khán giả cười rất nhiều. Vì các diễn viên đã chạm đến một mức rất khó trong nghệ thuật biểu diễn, đó là sự hồn nhiên, diễn như không diễn. Mạnh hơn tất cả mọi lời nói, sự hồn nhiên sẽ chạm đến khán giả và chính là chìa khóa để mở đường đến với trái tim họ!”.

 

Lịch diễn tại Trung tâm Văn hóa Pháp L’Épace:

 

 

- 20:00 Thứ tư ngày 24/7/2019: Hài kịch “Quẫn”

- 20:00 Thứ năm ngày 25/7/2019: “Cơn ghen của Lọ Lem”

- 20:00 Thứ bảy ngày 27/7/2019: “Nữ ca sỹ hói đầu”

Khán giả mua vé cả ba buổi diễn sẽ được giảm giá 10%, riêng với khán giả trẻ là sinh viên đã được giảm 10% sẽ giảm thêm 10% nữa nếu mua vé cả ba buổi diễn.

 

Lê Minh
Lấy mã  bảo vệ mới
Tắt
Telex
Vni


Trailer phim: Liên hoan phim quốc tế Hà Nội IV

Lịch chiếu phim