Những cây bút nữ và bóng hình phụ nữ trong văn học Ireland đương đại
Loading ...


Văn hoá
Những cây bút nữ và bóng hình phụ nữ trong văn học Ireland đương đại
Thứ 3, 10/04/2018 - 15:42
Những cây bút nữ có vai trò ra sao đối với nền văn học đương đại? Và hình bóng người phụ nữ được khắc họa như thế nào trong địa hạt tiểu thuyết ngày nay? Với mối quan tâm lớn dành cho câu hỏi đó, từ cả góc độ văn chương và xã hội, Nhà xuất bản Phụ nữ - cùng sự tài trợ của Đại sứ quán Ireland - hân hạnh tổ chức sự kiện giới thiệu hai cuốn tiểu thuyết tiêu biểu lấy chủ đề Phụ nữ: Phố Academy (Mary Costello) và Tuần lễ náu mình (Maeve Binchy) tại Cúc Gallery, 36 Lý Thường Kiệt vào ngày 12 tháng 4 năm 2018.

Tuy là một quốc gia nhỏ bé nhưng Ireland sở hữu những thành tựu văn chương rất đáng nể; người ta sẽ thường nhắc tới James Joyce, William Butler Yeats (nhà thơ nhận giải Nobel Văn học năm 1923), Seamus Heaney (nhà thơ nhận giải Nobel Văn học năm 1995), George Moore, William Trevor (tác giả tập truyện ngắn xuất sắc Sau mưa đã được xuất bản tại Việt Nam) – những cây bút thuộc “phái mạnh”. Song xin mạn phép nhấn mạnh rằng các nhà văn, nhà thơ nữ của Ireland cũng có đóng góp rất đáng trân trọng, họ là Elizabeth Bowen, Edna O’Brien, Eavan Boland, hay Mary Costello, Maeve Binchy v.v.

Maeve Binchy được coi là “nhà văn được mến yêu và biết tới nhất Ireland”, còn Mary Costello được đánh giá là cây bút có khả năng đề cập những vấn đề xã hội theo lăng kính văn chương để rồi lay động cùng tận tâm can người đọc. Hai cuốn tiểu thuyết nổi bật của họ đã hiện diện tại Việt Nam – do Nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành – với tựa đề Tuần lễ náu mình Phố Academy.

 

 

Đọc Tuần lễ náu mình, sẽ không khó để bạn đọc lý giải được vì sao Maeve Binchy là nữ tiểu thuyết gia thuộc hàng best-seller tại đất nước Ireland. Văn chương của bà không phải là văn chương trau chuốt, đẹp tới ngỡ ngàng, không phải “cuộc chơi” ngôn từ đầy ma lực, lại càng không phải “cuộc trình diễn” những kĩ thuật chồng xếp phức tạp. Nó giản dị, đời thường, khiến người đọc luôn cảm thấy có mình thấp thoáng trong câu chuyện. Thậm chí đâu cần ở Ireland, đã có độc giả Việt Nam chia sẻ rằng: nếu khoan tính đến yếu tố bối cảnh thì dường như qua Tuần lễ náu mình, tác giả đang nhẩn nha kể những câu chuyện tại Việt Nam vậy. Đó là một bà mẹ đơn thân suýt đánh mất cậu con trai ngỗ nghịch, hay một người cha già lão chưa bao giờ trò chuyện cùng đứa con “lớn đầu”, khoảng cách thế hệ trong gia đình, đặc biệt giữa người mẹ với con cái, xuất hiện đậm nét trong tiểu thuyết của Maeve Binchy. Nhìn chung, những vấn đề thiết yếu của phụ nữ – tình yêu, làm mẹ, lập nghiệp – đều được nhà văn dụng tâm thể hiện trên trang giấy, làm chúng ta khó lòng thờ ơ, lãnh đạm.

Có lẽ những câu chuyện gần gũi trong Tuần lễ náu mình sẽ còn phát triển sâu hơn, giàu cảm xúc hơn nếu tác giả không qua đời và dường như bà chưa kịp chỉnh sửa thêm cho bản thảo.

Phố Academy là một câu chuyện khác, hay nói đúng hơn – một lối thuật chuyện khác, dẫu vẫn xoay quanh hình ảnh người mẹ đơn thân và đứa con trai. Không dàn trải như Tuần lễ náu mình (với nhiều tuyến nhân vật), Phố Academy chỉ tập trung vào “cuộc đời ba chương” của Tess – nhân vật nữ trung tâm. Trọn vẹn cuốn tiểu thuyết miên theo mạch tuyến của mất mát, cơ hồ nhằm khắc họa phận số người nhập cư - phụ nữ nhập cư trên đất Mỹ. Cuốn tiểu thuyết khơi gợi một câu hỏi lớn, một nỗi niềm đau đáu qua bao thập kỷ: Rốt cục, với những người nhập cư, giấc mơ Mỹ có thực rạng rỡ đến thế? Ở quê hương Ireland, bé gái Tess đã đột ngột phải gánh chịu nỗi đau mất mẹ, một hố đen chẳng gì bù lấp nổi. Năm tháng trôi đi, thiếu nữ Tess ngỡ tưởng nước Mỹ lấp lánh kia sẽ là miền đất hứa cho trang đời mới, tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Song người đàn bà Tess cuối cùng cũng vỡ lẽ ra rằng nào đâu có mộng lành, “Tân Thế giới” chỉ khắc sâu thêm mất mát nơi bà: “Đã không có vườn Địa Đàng, sẽ không có vườn Địa Đàng”.

Không viện đến kĩ thuật văn chương phức tạp, Mary Costello thực sự hút hồn độc giả bằng lối viết trầm mặc, lắng sâu. Tác giả lựa chọn một vấn đề không xa lạ – vận mệnh của phụ nữ nhập cư, nhưng thật khó lòng mà giải đáp nó tỏ tường, và bằng cách kể tựa hồ thủ thỉ thầm kín, bà khiến chúng ta day dứt khôn nguôi.

Có một cảm giác “trong cuộc” khi các nhà văn nữ viết về phụ nữ. Elif Shafak – nữ tiểu thuyết gia Thổ Nhĩ Kỳ – từng chia sẻ: “Người ta nghĩ đến các nhà văn nam giới, trước tiên là “nhà văn”, sau đó là “nam giới”. Còn với các nhà văn nữ giới – trước tiên là “nữ giới” và chỉ sau đó mới là “nhà văn””. Nhưng như vậy cũng tốt thôi, bởi những cây bút nữ đã khắc họa số phận người phụ nữ không thể ám ảnh hơn.

Trước những đóng góp có giá trị của họ cho nền văn học, hãy nhớ tới lời Jane Austen, mẹ đẻ của thiên tiểu thuyết Kiêu hãnh và Định kiến, khi bà ngẩng cao đầu khẳng định mình trong nghiệp viết: “Tôi nghĩ rằng tôi có thể kiêu hãnh tự cho mình là, với thái độ tự mãn khả dĩ nhất, một nữ nhân vô tiền khoáng hậu dám trở thành nhà văn”.

Minh Hà
Lấy mã  bảo vệ mới
Tắt
Telex
Vni


Trailer phim: Liên hoan phim quốc tế Hà Nội IV

Lịch chiếu phim