Loading ...


Văn hoá
Nhà văn Nguyễn Toàn Thắng trải lòng về vở cải lương “Truyền thuyết Triệu Trinh Nương”
Thứ 5, 19/09/2019 - 09:34
Sau những vở diễn về đề tài lịch sử gây tiếng vang như “Nàng thứ phi họ Đặng”, “Khất sỹ”, “Người con của Vạn Thắng Vương”, “Vì sao lạc xứ”, gần đây, nhà văn Nguyễn Toàn Thắng lại có một vở diễn được khởi công. Đó là vở cải lương “Truyền thuyết Triệu Trinh Nương” được dàn dựng với đoàn cải lương Hoa Mai-Nhà hát Cải lương Hà Nội.

 

 

Nhà văn Nguyễn Toàn Thắng

 

Xin chào nhà văn Nguyễn Toàn Thắng. Được biết là những năm gần đây, anh có nhiều vở diễn về đề tài lịch sử gây tiếng vang trong lòng khán giả cũng như đồng nghiệp. Lý do nào khiến anh say mê đề tài lịch sử, khi trước đó anh vốn được biết đến với các vở kịch thiếu nhi?

Thật ra thì tôi sáng tác bằng mọi thể loại, từ văn học, sân khấu cho đến điện ảnh. Với mỗi đề tài thì việc đầu tiên là tôi chọn hình thức để thể hiện sao cho phù hợp nhất. Những năm gần đây, tôi chọn đề tài lịch sử bởi dù sao cũng dễ được tiếp nhận hơn, bởi người ta vẫn có xu hướng tránh né đề tài hiện thực, dù hiện thực ngày hôm nay ngồn ngộn chất liệu để sáng tác. Chính vì xu hướng đó, mà tôi tìm đến lịch sử, mượn chuyện xưa nói chuyện hay. Hơn nữa, tôi luôn có trong người tinh thần dân tộc. Chính vì thế, với tôi, lịch sử luôn là kho tàng không bao giờ cạn. Gần như những vấn đề mà tôi thấy ở ngày hôm nay đều có sự tương đồng trong lịch sử.

 Sau thành công của vở cải lương “Vì sao lạc xứ”, gần đây, đoàn cải lương Hoa Mai lại tiếp tục dàn dựng vở cải lương “Truyền thuyết Triệu Trinh Nương” do anh viết kịch bản. Tại sao anh lại chọn Bà Triệu làm nhân vật, trong khi tư liệu về bà quá ít ỏi?

Từ nhỏ tôi đã mê đắm với hình tượng các nữ tướng như Hai Bà Trưng, Bà Triệu và tự nhủ sao có ít tác phẩm về các bà như thế. Sau này, xem một số vở diễn, vẫn thấy chưa đủ bởi câu chuyện chưa hấp dẫn, chủ yếu là đáp ứng được nhu cầu của khán giả thời đó. Chính vì thế mà sau này, tôi tự nhủ phải viết khác đi, để làm sao hình ảnh các nữ tướng vẫn oai hùng như thế nhưng phải đời hơn. Còn chuyện ít có tư liệu với tôi không quá quan trọng, bởi tôi chỉ cần một cái mốc lịch sử là đủ. Tôi xây dựng câu chuyện về Bà Triệu theo cách nhìn của tôi, gồm cả sự ngưỡng mộ với tiền nhân và sự tính toán sao cho kịch bản hiện đại, có tiết tấu nhanh, câu chuyện nhiều khúc rẽ để rồi quay về mốc lịch sử có thật được chép lại. Vả lại, tư liệu về Bà Triệu tuy ít nhưng vẫn để lại những chi tiết, những câu nói ấn tượng, đủ để tôi khắc hoạ chân dung của bà.

 

 

Tại sao anh chọn đoàn cải lương Hoa Mai làm nơi gửi gắm đứa con tinh thần của mình, phải chăng vì chất melo của kịch bản?

Không hẳn là thế, bởi ở kịch bản này, tôi cân đối giữa chất hùng tráng và melo cũng như chất hài làm gia vị. Với tôi, một kịch bản được viết ra chỉ để cho mình ở điều muốn nói, còn lại, tôi phải tính toán làm sao cho giữ chân được khán giả trong rạp, có nghĩa là vở diễn phải có cái gì để xem. Khi tôi đưa kịch bản cho NSUT Hoàng Thu Hoài trưởng đoàn cải lương Hoa Mai, chị đọc rất nhanh và nói rằng đã khóc ít nhất hai lần vì đồng cảm với những gì tôi viết ra. Và quan trọng hơn là vơi NSUT Hoàng Thu Hoài, đây là kịch bản có đất diễn cho ngay cả nhân vật phụ theo đúng chất cải lương. Sau đó, quá trình chuẩn bị diễn ra nhất nhanh, chị Hoài đã làm những gì tốt nhất cho vở diễn. Việc khởi công chỉ là để lấy ngày, còn các công đoạn chuẩn bị thì gần như đã hoàn tất. Hôm làm lễ khởi công, các bạn diễn viên dã hát một số làn điệu trong vở, khiến tôi rất tin tưởng vào chất lượng nghệ thuật được tiếp nối. Bởi đoàn cải lương Hoa Mai, từ lâu, đã là một “thương hiệu” lớn của cải lương Bắc.

 Người viết kịch bản sân khấu về đề tài lịch sử, theo anh, gặp phải những khó khăn gì?

Khó khăn lớn nhất, nói đúng hơn là rào cản lớn nhất mà người viết hay mắc phải, đó là nhìn lịch sử với con mắt định kiến. Cái định kiến này rất nguy hiểm, bởi nó làm người viết sáng tác với sự yêu ghét cá nhân quá rõ ràng, rồi đến khi lật ngược lại vấn đề thì cũng thế, chuyển từ thái cực này sang thái cực khác. Tôi cố gắng tránh điều đó, bằng cách khi có ý định viết về nhân vật nào thì xem nhân vật ấy đã làm được gì cho dân cho nước, chứ không đặt cảm xúc ở đây. Chẳng hạn, khi tôi viết kịch bản vở Nàng thứ phi họ Đặng nói về cha con Quốc công Đặng Tất, thì tôi đã không nhìn theo cách truyền thống bởi họ là những người thất bại. Nhưng rõ ràng, chiến thắng Bồ Cô Hãn của Quốc công Đặng Tất là một chiến công quân sự vào loại vẻ vang nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Hay khi tôi khắc hoạ chân dung người ăn mày Phạm Ngũ Thư trên sân khấu, thì đó là nhân vật mà chưa ai tìm ra, qua đó tôi chứng minh lại rằng vua Lê Thái Tổ không phải là người xong việc thì cư xử tệ bạc như sách sử nào đó vẫn ghi. Có những nhân vật tôi không thích chút nào nhưng vẫn viết, là bởi tôi không đặt cảm tính ở đây. Cảm tính của người sáng tác đôi khi rất có hại. Càng viết về nhân vật mình không thích, tôi càng có sự công tâm trong việc nhìn nhận và đánh giá. Cũng vì thế, kịch bản của tôi gai góc và luôn có góc nhìn mới lạ, do đó, việc được thừa nhận không đơn giản chút nào khi các nhà hát thường hướng đến sự an toàn.

 

 

Với sự say mê như vậy, chắc chắn, số kịch bản về đề tài lịch sử của anh viết ra không hề ít?

Tôi còn khoảng 30 kịch bản tạm gọi là cổ trang bởi gồm cả dân gian để trong máy tính. Càng đi sâu vào đề tài này, tôi càng khám phá ra nhiều nhân vật hay và đặc sắc, và với tôi thế là đủ, bởi câu chuyện, tôi hoàn toàn có thể sáng tác được chứ không cần phải dựa trên những tích có sẵn. Bởi vì, tôi không chấp nhận sự lười biếng trong tư duy, cứ lấy một câu chuyện dân gian hay lịch sử nào đó ra thêm xương thêm thịt thành kịch bản. Đã làm nghề này, tôi chấp nhận sự rủi ro để được sáng tác một cách tuyệt đối.

Cảm ơn nhà văn Nguyễn Toàn Thắng và xin chúc cho anh ngày càng có nhiều tác phẩm đến với công chúng yêu sân khấu.

 

H.S
Lấy mã  bảo vệ mới
Tắt
Telex
Vni


Trailer phim: Liên hoan phim quốc tế Hà Nội IV

Lịch chiếu phim