Loading ...


Văn hoá
“Nữ ca sĩ hói đầu” khai xuân sớm
Thứ 6, 22/02/2019 - 09:00
Sau những buổi diễn mở màn rất thành công hồi đầu tháng 1/2019, vở kịch phi lý “Nữ ca sĩ hói đầu” của đạo diễn Trần Lực và ê kíp LucTeam sẽ tái ngộ khán giả Hà Nội vào tối ngày mai 23/2/20119. Buổi biểu diễn với sự tham gia của NSND Lê Khanh trong vai bà Smith hứa hẹn sẽ là màn trình diễn đỉnh cao của Đoàn kịch LucTeam nhân dịp đầu năm mới 2019.

Hơn một năm chuẩn bị cho gần 2 giờ diễn

 Sau hơn 1 năm chuẩn bị và 6 tháng tập luyện, Nữ ca sĩ hói đầu là vở kịch phi lý đầu tiên tại Việt Nam nhưng là vở diễn thứ 3 đầy tâm huyết của đạo diễn Trần Lực cùng Lucteam.Vẫn tiếp nối mạch sáng tạo theo phong cách hiểu hiện – ước lệ nhưng lần này, đạo diễn Trần Lực lại tiên phong khai mở một xu hướng kịch đã được biết đến ở châu Âu nhưng còn rất xa lạ với khán giả Việt Nam: kịch phi lý.

Nữ ca sĩ hói đầu vốn là một kiệt tác của nhà viết kịch Pháp đại tài Eugène Ionesco, được ra mắt lần đầu vào năm 1950 và từng được công nhận là tác phẩm kinh điển hiện đại tại nhà hát Theatre of the Absurd (Pháp). Lần đầu công diễn ở Paris vào ngày 11/5/1950, vở kịch đã gây “sốt” và được khán giả đón nhận vô cùng nồng nhiệt, mở đầu cho một trào lưu kịch phi lý, hay còn gọi là “hài kịch – nghịch dị” của phương Tây hiện đại.

 

 

Eugène Ionesco là nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng người Pháp gốc Rumani. Những vở kịch của ông như Nữ ca sĩ hói đầu, Bài học, Những chiếc ghế, Những nạn nhân của bổn phận hiện vẫn được xem là những vở kịch kinh điển. Nữ ca sĩ hói đầu đang giữ kỷ lục là tác phẩm kịch được công diễn với mật độ dày nhất từ trước tới nay với 61 năm công diễn liên tục tại nhà hát Huchette ở thủ đô Paris.   Trên thế giới có ít nhất 10 đoàn kịch đã dàn dựng vở kịch kinh điển này. 

Kịch phi lý đã được dịch sang tiếng Việt từ khá lâu nhưng chưa đạo diễn sân khấu nào dàn dựng. Có lẽ bởi tính chất phản kịch theo nghĩa truyền thống, tức tính phi cốt truyện, phi xung đột và phi tính cách của thể loại kịch phi lý dường như mâu thuẫn với thói quen thưởng thức của khán giả Việt là nguyên nhân khiến kịch phi lý chưa từng được dàn dựng.

 

 

Với tâm thế của người đi tiên phong, đạo diễn Trần Lực không ngại khai mở những lối đi mới cho sân khấu kịch. Anh đã nghiền ngẫm vở kịch này trong hơn 1 năm, dàn dựng và tập luyện trong 6 tháng - một kỷ lục tập vở của thời kinh tế thị trường, để cho ra mắt một vở kịch diễn vỏn vẹn gần 2 tiếng đồng hồ.

Hành trình khai mở

 Trước tình trạng đìu hiu của sân khấu kịch miền Bắc, nhiều người không khỏi lo ngại cho hành trình tiên phong của đạo diễn Trần Lực. Tuy nhiên, anh lại khá lạc quan khi bàn về tương lai của sân khấu kịch. Bởi theo anh thì có một thứ mà công nghệ giải trí hiện đại không làm được nhưng kịch lại có thể đem đến cho khán giả, đó là khơi gợi trí tưởng tượng của họ. Một sân khấu tối giản, với một dàn diễn viên trẻ tươi mới, một câu chuyện giản dị pha trộn nhiều lời thoại, chi tiết hài hước cập nhật đời sống, sử dụng nhiều động tác hình thể, lôi cuốn khán giả cùng tương tác... Đó chính là những yếu tố mang lại thành công cho Lucteam và phong cách kịch biểu hiện - ước lệ. Và đây cũng chính là lợi thế giúp kịch biểu hiện – ước lệ có thể diễn được ở rất nhiều nơi, từ khán phòng trang trọng của Nhà hát Lớn cho đến sân khấu nhỏ, hay thậm chí diễn ở sân khấu ngoài trời với độ tương tác với khán giả rất cao.

 

 

Tự tin với phong cách kịch của mình, sau một thời gian khá dài nghiền ngẫm kịch bản gốc, Trần Lực cho rằng vở kịch tuy nói về một câu chuyện trong gia đình châu Âu xa xôi nhưng nó chính cũng là câu chuyện của mọi gia đình, trong mọi thời đại, hoàn toàn không xa lạ với khán giả Việt Nam. Đó là câu chuyện về mối quan hệ giữa con người trong xã hội với nhau và tính nhân văn trong cuộc sống. Nội dung của vở kịch có thể kể ngắn gọn là “ không có chuyện gì”, bởi nó chỉ bao gồm những sự kiện rời rạc, diễn ra trong một gia đình trưởng giả nước Anh.

 

 

Thông qua những đoạn đối thoại nhạt nhẽo, lúc mâu thuẫn, lúc vô nghĩa của các nhân vật, Ionesco đã diễu cợt khả năng sử dụng ngôn ngữ trong việc thể hiện tư duy, đồng thời thông qua các tình tiết phi lý, kỳ dị, nửa thực nửa hư, tác giả muốn phản ánh cái nhỏ bé vô nghĩa lý đến thảm hại của thân phận con người. Đạo diễn Trần Lực gần như giữ nguyên toàn bộ bản gốc, từ bối cảnh câu chuyện tới lời thoại của diễn viên. Chỉ riêng phần cuối được Việt hóa hoàn toàn. Chỉ dài hơn 2 trang trên kịch bản nhưng phần vĩ thanh được chỉnh sửa nhiều nhất để phù hợp với bối cảnh của Việt Nam. Trong đó nhà biên kịch Đỗ Trí Hùng – người biên tập và Việt hóa tác phẩm - đã nhắc đến những câu chuyện rất thời sự của đất nước, những vấn đề nóng của xã hội được đan cài trong một câu chuyện tưởng chừng như phi lý nhưng lại mang tới những cái nhìn đa diện cho khán giả. Nhà biên kịch Đỗ Trí Hùng cho biết, phần cuối chính là cao trào, chứa đựng toàn bộ tinh thần của tác phẩm khi mỗi người nói về một vấn đề và không ai lắng nghe ai. Tất cả cuốn người xem vào một câu chuyện không có điểm kết thúc, đầy phi lý như thử thách lòng kiên nhẫn của họ.

 

 

Chủ trương “tả ý không tả thực”, sân khấu được thiết kế tối giản chỉ ba màu đen, trắng, ghi với 8 nhân vật chỉ tồn tại trong một không gian là những bức tường kín chỉ có 2 lối thoát. Các nhân vật được hóa trang và mang trang phục giống như những robot được nhân bản, tất cả nêu bật tinh thần phi lý của tác phẩm. Không cốt truyện, không cao trào, nét thu hút của Nữ ca sỹ hói đầu còn nằm ở những chấm phá đậm chất Việt vô cùng hấp dẫn, điểm xuyết từ những lời thoại vừa hài hước vừa duyên dáng cập nhật cách nói của giới trẻ, xen kẽ những làn điệu tân cổ giao duyên.

 

 

Sân khấu do họa sỹ mỹ thuật người Pháp có nhiều gắn bó với Việt Nam George Burchett thiết kế với ý tưởng vô cùng độc đáo càng giúp tăng hiệu ứng của vở kịch. George Burchett tiết lộ khi đọc kịch bản, anh không tìm được ý tưởng. Nhưng khi xem các nghệ sĩ tập luyện, anh quyết định để vở diễn đã phi lý lại càng phi lý hơn thông qua dàn dựng sân khấu: “Tôi muốn làm sao để tất cả đều làm nền cho lời thoại của các nhân vật”.

Khi kịch phi lý cháy vé

Không chỉ dựng kịch mà còn lập một đoàn kịch, lại khai mở một hướng đi hoàn toàn mới – nhiều người coi là một sự mạo hiểm. Thế nhưng đạo diễn Trần Lực lại rất tự tin, thậm chí nhận mình dũng cảm khi làm dòng kịch chưa bao giờ được dựng ở Việt Nam. Nhưng anh cũng không khỏi lo lắng về khả năng bán vé.

Rất thực tế, Trần Lực cho rằng việc làm nghệ thuật không chỉ để thỏa mãn đam mê, cống hiến cho nghệ thuật mà còn phải mang lại những giá trị vật chất. Tiền bán vé không chỉ là giá trị về vật chất mà còn là một trong những thước đo đánh giá sản phẩm nghệ thuật có được công chúng quan tâm, thừa nhận hay không.

 

 

Những nỗ lực và đam mê ấy của anh và LucTeam phần nào đã được đền đáp khi hai vở kịch trước đó đều thành công về doanh thu. Còn vở Nữ ca sĩ hói đầu, ngay trong buổi diễn đầu tiên vào ngày 12/1/2019, hội trường 250 ghế của Trung tâm Văn hóa Pháp đã không còn chỗ trống, thậm chí phải kê thêm ghế phụ. Đây là dấu hiệu khả quan cho nỗ lực sáng tạo và sự mạo hiểm mà Trần Lực cùng các diễn viên của mình theo đuổi. Rõ ràng khán giả sẽ không quay lưng lại với sân khấu nữa, khi cảm nhận được nhiệt huyết và đam mê cùng sự sáng tạo không ngừng của các nghệ sĩ.

 Trần Lực cho biết, anh đã liên hệ với gia đình của cố tác giả Eugène Ionesco và Tổ chức Quản lý bản quyền ở khu vực châu Á mua bản quyền dàn dựng tác phẩm trong vòng 1 năm. Nếu vở diễn được đón nhận thì khi diễn hết 1 năm, LucTeam sẽ tiếp tục mua bản quyền để diễn tiếp.

Hồng Vân
Lấy mã  bảo vệ mới
Tắt
Telex
Vni


Trailer phim: Liên hoan phim quốc tế Hà Nội IV

Lịch chiếu phim