Loading ...


Người nổi tiếng
NSND Ngọc Lan “Lửa trung tuyến” vẫn luôn bừng cháy
Thứ 3, 08/03/2016 - 10:12
Từ vai diễn đầu tiên – cô Nhàn trong phim Lửa trung tuyến của đạo diễn Phạm Văn Khoa, 55 năm đã trôi qua nhưng dường như với NSND Ngọc Lan, ngọn lửa của niềm đam mê điện ảnh vẫn luôn bừng cháy. Bà là một trong số hiếm hoi các diễn viên của “thế hệ vàng”: Lớp diễn viên điện ảnh khóa I – trường Điện ảnh VN vẫn luôn tỏa sáng trên màn ảnh khi đã trở thành mẹ, thành bà và bước sang tuổi “xưa nay hiếm”. Hơn nửa thế kỷ luôn bền bỉ với đam mê nghề nghiệp, bà Ngọc Lan vừa được vinh dự phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân. Có thể nói, bà là một trong số ít các “mỹ nhân màn bạc” có một cuộc sống thực sự viên mãn với sắc đẹp, tài năng, sự nghiệp thành công và một gia đình hạnh phúc.

“Bảy mươi mà vẫn ước mơ phim trường”

Là người phụ nữ đẹp, một vẻ đẹp phúc hậu với “khuôn trăng đầy đặn”, nhưng NSND Ngọc Lan còn may mắn sở hữu một gương mặt biểu cảm rất “ciné”. Có lẽ bởi vậy mà bà có thể đoan trang, hiền hậu, nền nã với những vai chính diện nhưng cũng có thể lọc lõi, xảo quyệt, cay nghiệt trong những vai phản diện.

Nếu sự nhạy cảm đã giúp bà gây ấn tượng với vai diễn đầu tiên năm 18 tuổi – cô Nhàn trong Lửa trung tuyến để rồi mở ra con đường đến với những vai diễn hiền lành, đảm đang, nhân hậu trong Một ngày đầu thu, Biển lửa, Lửa rừng, Biển gọi, Một chiến công, Quê nhà, Mảnh trăng cuối rừng, Thị trấn yên tĩnh… thì chính nét diễn tinh tế và gương mặt biểu cảm đã giúp bà khai phá những vai phản diện nhiều màu sắc và để lại dấu ấn mạnh mẽ. Sau thành công với vai vợ cả Nghị Hách trong phim Giông tố, ánh mắt sắc như dao cau và khóe miệng trễ xuống sau mỗi lời cay nghiệt của bà đã được các đạo diễn “khai thác triệt để”. NSND Ngọc Lan kể rằng bà rất hào hứng mỗi khi khai phá một “vai ác”  bởi “đóng vai phản diện hoàn toàn khác với mình, càng khiến mình đam mê khám phá”.

 

 

NSND Ngọc Lan trong phim Lửa trung tuyến

 

Có lẽ vì thế mà sau những vai diễn phản diện sắc nét như Lý trong Mùa lá rụng trong vườn, mẹ chồng trong Bí mật Eva khiến “ra đường kẻ trách người khen”, NSND Ngọc Lan có một vai diễn từng gây “xôn xao” trên màn ảnh nhỏ và để lại một kỷ niệm khó quên với bà: bà nội trong phim Bánh đúc có xương. Dù khó tính, nghiệt ngã nhưng bà nội vẫn là vai diễn “có mầu sắc” khi đem lại cho khán giả nhiều cảm xúc trái ngược nhất bởi tính cách “khẩu xà tâm Phật”. Chưa bao giờ nhận được tình cảm của khán giả dành cho vai diễn của mình nồng nhiệt đến thế, NSND Ngọc Lan bồi hồi trải lòng trong câu thơ “bảy mươi mà vẫn ước mơ phim trường” bởi “niềm vui nghệ sĩ duyên trời dành cho”…

“Vẫn ngọt thơm như buổi ban đầu”

Rất nhiều bài thơ trong số 5 tập thơ từng xuất bản, NSND Ngọc Lan dành tặng cho người bạn đời đã “sống trọn cuộc đời bên nhau” mà “vẫn nâng niu như ngày nào mới gặp” - NSND Ngô Mạnh Lân. 19 tuổi, bà đã gặp và yêu ông, để rồi từ đó họ luôn gắn bó, cùng trải qua những tháng năm đạn bom, gian khó, cùng vun vén hạnh phúc bên mái tranh nghèo. Những câu thơ chân thành mà tha thiết nhất bà luôn dành tặng cho ông – người mà bà bảo rằng “luôn dành cho bà nhiều tình cảm nhất, thậm chí còn hơn cả yêu con”. Tình yêu mà ông bà dành cho nhau trong hơn nửa thế kỷ qua từng được bà trải lòng trong những câu thơ mà không ai có thể nghĩ rằng đó là thơ của “tình già” đã ở tuổi “thất thập” và “bát thập” dành cho nhau.

 

 

Tình cảm của ông bà sau hơn nửa thế kỷ “vẫn ngọt thơm như thuở ban đầu

 

Nếu bà Ngọc Lan là người đa cảm, dễ xúc động (“tính em hồ hởi khắc thời lại yêu”) thì người bạn đời của bà là người ít nói, trầm lặng, tình cảm “luôn lặn vào trong”. Bà kể, bà yêu ông bởi trọng cả đức và tài, ông là người rất trung thực, không bao giờ nói dối, không biết nói khéo hay nịnh nọt ai bao giờ. Chân thành đến độ vụng về, sinh nhật vợ hay ngày 8/3 ít khi ông mua hoa, tặng quà hay nói những lời bay bổng. Bên nhau từ thuở tóc xanh đến khi “Nay chúng mình hai mái đầu cước bạc, da đồi mồi, tim chẳng lạc tình nhau”, hai ông bà chưa một lần cãi vã nặng lời. Bà thương ông từ năm 15, 16 đã mồ côi cha mẹ khi sơ tán lên Vĩnh Chân, Phú Thọ và đến nay vẫn luôn xa xót vì nỗi chưa tìm được mộ các cụ. Bà trọng ông vì với bà, ông “là một kho từ điển sống”, hỏi điều gì cũng được giải đáp cặn kẽ. Bà yêu thương ông, vì đã luôn chia sẻ với bà mọi vất vả, ngọt bùi của cuộc đời, hết lòng yêu vợ, thương con. 

Hỏi rằng “liệu tình cảm mà ông bà dành cho nhau có phai nhạt chút nào sao hơn 50 năm “sẻ chia tháng ngày”?” bà cười hồn hậu: “Già rồi cả hai đều khó tính hơn xưa, nhưng mỗi khi có điều gì không vui, tôi chỉ buồn một lát, rồi cho qua bởi cứ nghĩ đến chồng mình buồn vui với mình từ khi còn trẻ, đến nay đã 4 mặt con, “đôi khi cũng thấy khó chiều, nhưng rồi lại thấy bao nhiêu nghĩa tình…”

Có lẽ bởi vậy mà tình cảm của ông bà sau hơn nửa thế kỷ “vẫn ngọt thơm như thuở ban đầu” - như câu thơ mà bà dành tặng ông.

Sau thành công của người đàn ông…

Là một trong số các họa sĩ, đạo diễn đầu tiên góp công xây nền móng cho phim hoạt hình Việt Nam, Phó giáo sư, Tiến sĩ Ngô Mạnh Lân được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân năm 1997 và giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Ông cũng là một trong số các nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam có mặt trong Bách khoa toàn thư điện ảnh Liên Xô. Đằng sau một sự nghiệp “sáng sủa, tràn đầy nhiệt huyết và thuyết phục” (chữ dùng của họa sĩ Đỗ Đức) ấy luôn có hình bóng của vợ ông - bà Ngọc Lan. Hẳn ít người biết rằng, người đàn ông tài giỏi và thành đạt ngoài xã hội ấy lại rất vụng về lóng ngóng với những công việc nội trợ trong gia đình. Đảm đang, vén khéo, vừa chăm sóc con bà Ngọc Lan vừa đảm đương việc nhà để chồng yên tâm công tác, vừa có một sự nghiệp riêng với hơn 40 vai diễn trong phim điện ảnh và hàng chục bộ phim truyền hình.

 

 

NSND Ngô Mạnh Lân và NSND Phan Ngọc Lan cùng các con cháu

 

Là người mẹ đa cảm “yêu thương con rút ruột, rút lòng”, bà dành những tình yêu đặc biệt cho bốn người con của mình. Nếu cô con gái cả là sự chia sẻ thân thiết như “bạn tâm giao, có chuyện gì lớn nhỏ đều bàn bạc, tâm sự”, cô gái thứ hai là tình cảm thương nhớ bởi cô “vất vả kiếm ăn tít tận xứ người” thì cô con gái thứ ba là tình cảm âu yếm, bởi cô luôn quyến luyến “bám đuôi một bước không rời” mẹ từ khi còn bé. “Bà nội khó tính” của bộ phim Bánh đúc có xương ngoài đời lại là người mẹ chồng rất tâm lý với con dâu.

Con cháu đã mang lại niềm hạnh phúc và tự hào cho ông bà, khi ba thế hệ trong gia đình cùng chia sẻ niềm đam mê nghệ thuật. Cô gái cả rất thành đạt khi theo nghiệp điện ảnh của cha mẹ, cô gái thứ ba và cậu con trai út cùng theo nghề mỹ thuật, ông bà càng tự hào khi cháu ngoại Đinh Tuấn Vũ nối nghiệp điện ảnh của gia đình và đã có những thành công bước đầu. Bà kể nhiều kỷ niệm về Vũ, bởi  đây là đứa cháu gần gũi bà nhiều nhất từ khi còn nhỏ và lớn lên lại trở thành bạn tâm giao khi thường tâm sự mọi vui buồn và chia sẻ với bà những trang kịch bản đầu tiên.

 

 

Từ khi có cháu đích tôn, cuộc sống của NSND Ngọc Lan lại càng viên mãn

 

Với quan niệm “trong nhà mẹ phải luôn là người giữ lửa, gia đình hạnh phúc ấm êm hay không là do mẹ”, bà Ngọc Lan luôn dạy con phải sống trung thực, nhân ái, thương yêu nhau và kính trọng cha mẹ. Từ khi có cháu đích tôn, cuộc sống của bà lại càng viên mãn: “Tôi vui vì luôn có chồng bầu bạn sớm hôm, con cái hiếu thảo, các cháu ngoan ngoãn, đến tuổi này rồi vẫn còn có phim để đóng, luôn được đón nhận tình cảm của khán giả. Vui hơn nữa vì xung quanh toàn bạn tốt, nên tôi chẳng mấy khi buồn!”

 

Những câu in nghiêng trong bài đều trích từ tập thơ Còn trong ký ức của NSND Phan Ngọc Lan (NXB Hội nhà văn 2014) 

 

Diên Vỹ
Lấy mã  bảo vệ mới
Tắt
Telex
Vni


Trailer phim: Liên hoan phim quốc tế Hà Nội IV

Lịch chiếu phim