Loading ...


Người nổi tiếng
Nhà biên kịch Phạm Ngọc Tiến: “Cái tốt đẹp phải lên ngôi!”
Chủ nhật, 27/10/2019 - 15:21
Phạm Ngọc Tiến vốn là một nhà văn với chất riêng khó trộn lẫn, được bạn bè định nghĩa là đậm đặc “chất thợ, chất lính, chất văn”. Nếu ở ngoài đời, anh là con người lúc nào cũng ồn ã, nôn nóng, nồng nhiệt và chân thật đến thái quá thì trong tác phẩm, đặc biệt là những kịch bản phim, anh lại thông minh, sắc sảo và lành nghề với hàng loạt kịch bản của những bộ phim của dòng phim chính luận đình dám một thuở trên sóng truyền hình như Chuyện làng Nhô, Đàn trời... Phạm Ngọc Tiến vừa dồn hết tâm huyết cho kịch bản Sinh tử bởi anh gửi gắm những đau đáu về thế sự của mình trong đó và được viết trong tâm thức của một công dân – nghệ sĩ.

 

 

Nhà biên kịch Phạm Ngọc Tiến trong buổi ra mắt phim Sinh tử

 

Hiện anh đã nghỉ hưu vài năm và có tới 8 năm không viết kịch bản phim, vậy đâu là lý do cho sự trở lại lần này với một kịch bản nặng ký như Sinh tử?

8 năm nay tôi không viết kịch bản nào vì không cảm thấy ưng ý. Tôi từng viết nhiều kịch bản chính luận nhưng kịch bản này gửi gắm nhiều tâm huyết bởi nước ta 10 năm trở lại đây có nhiều biến động cực kỳ thần tốc. Trong tâm thế một nghệ sĩ tôi thấy lòng đau đáu, mình cần phải viết một điều gì đó. Năm 2018, tôi tự dưng lại có hứng thú với một kịch bản mình viết cách đây đã lâu, từng đưa cho một số đồng chí lãnh đạo đọc để góp ý. Kịch bản viết về sự thay đổi của thể chế để phục vụ nhân dân theo chiều hướng tốt hơn. Đề cương gửi sang Viện kiểm sát được chấp nhận. Tôi là người kiêu ngạo về nghề nghiệp, không bao giờ chịu viết lại bởi kịch bản của tôi có thể không hay nhưng không bao giờ dở. Nhưng kịch bản này tôi buộc phải viết lại vì tôi quá yêu bộ phim này và mong muốn nó được ra đời. Phim chính luận lại động đến thể chế chính trị, không cẩn thận là “đổ” như chơi. Nhưng tôi rất tin tưởng vào ban cố vấn là các đồng chí bên viện kiểm sát, thú thực nếu không có các anh và anh Đỗ Thanh Hải thì tôi không thể hoàn thành kịch bản này. Hy vọng  sẽ có một sinh tử nghiêng về phần Sinh hơn là phần Tử.

 

 

Các diễn viên có kể rằng chưa làm phim nào mà lời thoại lại khó như phim này, chính vì vậy mà hầu hết các cảnh đều phải quay nhiều đúp, trong đó có những cảnh phải quay tới 62 hoặc 70 đúp mới xong. Còn đạo diễn – NSND Khải Hưng và đạo diễn Đỗ Thanh Hải đều thống nhất là bộ phim hội đủ cả 3 yếu tố: Khô, khó, khổ. Anh có thấy như vậy không?

Tôi đã từng làm rất nhiều kịch bản, chưa có kịch bản nào khổ như kịch bản này. Thai nghén 10 năm mới đẻ được. Hai lần viết với tổng số chữ mỗi lần xấp xỉ 320.000 từ tương đương với 1200 trang sách khổ 13x19. 3 tháng cật lực mỗi lần viết đến nhòa mắt kiệt cùng thân xác. Khác với tất cả kịch bản đã làm, Sinh tử lần này lấy đi của tôi nhiều tâm sức, hao tổn nhiều thần kinh vì những quăng quật thay đổi. Cuộc sống thay đổi đến chóng mặt và không một thứ nghệ thuật nào có thể theo kịp diễn tiến của nó. Thành thật là như vậy. Thay vì dự báo, nghệ thuật đuổi theo không kịp cuộc sống và đó chính là bi kịch thời đại của cả nghệ sĩ, nhà văn lẫn xã hội.

Từ ý tưởng thay đổi cơ chế bằng đấu tranh quyền lực ban đầu, Sinh tử trở thành một phim “đốt lò” chống tham nhũng tuyệt đối với sự tham gia quy mô lần đầu tiên của ngành Kiểm sát. Vậy có vùng cấm nào với riêng anh khi đề cập đến những vấn đề lớn của đất nước này?

Không có vùng cấm bởi vì khi đã viết, là có một biên tập viên trong con người mình rồi. Tất cả người viết đều kiêm nghề biên tập cả. Mình hiểu thế nào là biên tập? Biên tập ít nhất là phải đảm bảo được tin tưởng về mặt chính trị, sau đó mới là nghệ thuật. Ngay bản thân tôi khi viết đã phải tiên liệu hết rồi. Ngày xưa làm biên tập tôi cũng cắt của nhiều người. Người ta hay viện ra để đổ tại cho “vùng cấm”, không viết được là do anh không có tài chứ chả ai cấm anh viết gì. Còn nếu muốn in, anh tự biết phải cắt gọt lại. Mục đích ban đầu của anh là để bài được in, phim được sản xuất, thế thì anh phải tự biên tập tròn vo rồi còn gì? Nhưng vẫn phải ngang ngạnh, làm là phải đấu tranh.

 

 

Anh vừa nói phải gọt tròn cho qua cửa biên tập, vậy ngang ngạnh như thế nào để có chính kiến riêng?

Tôi đã biết cách phải làm sao để lọt được qua cửa biên tập mà vẫn ngang ngạnh. Nói về điều gì cũng được, nhưng trên cơ sở xây dựng chứ đừng đạp đổ.  

Xem phim sẽ thấy phản ánh hiện thực với một bộ ba quyền lực, nhóm lợi ích trong đó gồm cả Bí thư tỉnh ủy lợi dụng quyền lực của mình. Vậy làm thế nào để phản ánh hiện thực này mà vẫn mang tính xây dựng?

Cái này nó thuộc về tài nghệ của tác giả. Tôi nói thẳng không hề kiêu căng. Anh phải khái quát hóa được vấn đề anh cần đưa để nhấp vào một nhân vật cụ thế. Cũng như xâu kim, mắt kém không xâu được nhưng tinh mắt là được ngay. Vấn đề là như thế, chúng ta làm báo, làm chữ nghĩa chúng ta phải hiểu như vây.

 

 

Nhà biên kịch Phạm Ngọc Tiến cùng ê kíp làm phim Sinh tử

 

Không chỉ là phim chính luận, Sinh tử còn bộc lộ nhiều cảm xúc khi khắc họa những nhân vật điển hình với những khát vọng làm giàu cho quê hương, các diễn biến tâm lý phức tạp của họ khi phải đấu tranh với những cám dỗ và tham vọng. Anh gửi gắm điều gì qua các nhân vật của mình?

Tôi chỉ muốn gửi gắm một điều: Cái tốt đẹp phải lên ngôi. Phải làm sao để cuộc sống luôn tốt đẹp. Một thông điệp rất chung nhưng thực ra là đích hướng đến của tất cả mọi thể chế. Trong phim có đoạn Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị một tập đoàn nói với đàn em: “Tiền của mình, quyền của họ. Mình đưa tiền cho họ rồi nó sẽ lại chạy ngược về mình”. Ở ngoài có gì tôi đưa vào phim chuyện đó, theo lăng kính nghệ thuật của riêng tôi, nhân vật trong phim không trúng người này sẽ giống người khác. Tất cả chỉ với mong muốn phê phán cái xấu, vạch ra thủ đoạn, đường đi nước bước của nhóm lợi ích, con đường làm giàu của đại gia. Tại sao quan chức lại giàu như thế? Sơ hở của pháp luật ra sao mà trong đó đỉnh cao là quyền lực, sự ban phát? Người dân xem là biết ngay.

Cảm ơn anh và chúc anh thành công!

Hồng Vân
Lấy mã  bảo vệ mới
Tắt
Telex
Vni


Trailer phim: Liên hoan phim quốc tế Hà Nội IV

Lịch chiếu phim