Loading ...


Người nổi tiếng
Nhà biên kịch Đỗ Trí Hùng – “Khác biệt để tồn tại”
Chủ nhật, 14/01/2018 - 18:01
Học Triết học tại Đại học Tổng hợp Bratislava – Slovakia (Tiệp Khắc cũ) nhưng Đỗ Trí Hùng được biết đến như là một tay biên kịch trứ danh. Nếu anh từng thú nhận “khởi đầu tôi viết chỉ vì tiền” thì trong sự nghiệp của mình, anh đã làm được hơn thế rất nhiều khi là tác giả kịch bản của rất nhiều bộ phim truyền hình đình đám một thời như Những người săn lùng cái đẹp, Chuyện vặt gia đình, Năm ngày làm thượng đế, Đi tìm ngôi sao… Nếu sự kết hợp giữa Đỗ Trí Hùng với “ông trùm phim truyền hình” Khải Hưng từng để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng kéo dài từ các chương trình Văn nghệ chủ nhật, Gặp nhau cuối tuần đến các phim bộ dài tập đầu tiên phát sóng truyền hình thì sự kết hợp giữa Đỗ Trí Hùng và Trần Lực còn được biết đến như là một “cặp bài trùng” độc đáo. Họ kết hợp với nhau, tạo ra nhiều bộ phim đình đám, nổi bật trong số đó là Chuyện nhà Mộc, Ảo ảnh giữa đời thường… Và giờ đây, khi Trần Lực đi tiên phong trong việc thành lập một sân khấu kịch tư nhân đầu tiên tại Hà Nội khởi xướng kịch Ước lệ - Biểu hiện thì “cặp bài trùng” này một lần nữa khuấy động sân khấu kịch Thủ đô với hai vở diễn mở màn thành công vang dội: Cơn ghen của Lọ Lem và Quẫn, trong đó Trần Lực là đạo diễn còn Đỗ Trí Hùng đóng vai trò biên tập kịch bản.

 

 

 

Nhà biên kịch Đỗ Trí Hùng

 

“Thiên nan vạn nan” mới nghĩ ra mưu

 

 Rất có duyên với nhiều kịch bản hài, anh chủ trương thế nào khi sáng tác kịch bản hài?

Làm cho người ta cười có nhiều cách, có những cách như “làm trò” dễ dãi gây  cười, cũng có cách cực kỳ khó. “Thiên nan vạn nan” mới nghĩ ra được mưu để làm người ta cười. Khi viết kịch bản hài, luôn luôn phải nghĩ ra mưu, nghĩ ra tình huống để nụ cười đem lại một giá trị nào đấy. Giữa cái hay và cái giá trị nhiều khi bị đồng nhất nhưng thực ra là khác nhau. Tác phẩm hoàn chỉnh là tác phẩm hay và giá trị. Có nhiều thước đo giá trị! Bản thân cái “hay” đã là một giá trị rồi, về mặt mỹ học có thể gọi đó là giá trị tư tưởng, nhân văn, rút ra thông điệp…

 

 

Bộ phim Chuyện nhà Mộc của "cặp bài trùng" Trần Lực - Đỗ Trí Hùng từng tạo một "cơn sốt" trên truyền hình

 

Vậy làm thế nào để có thể đi dài hơi với hài?

Thứ nhất phải có tư chất, thứ hai đừng bao giờ tự tin phải luôn câp nhật kiến thức. Khi làm nghệ thuật, điểu đầu tiên là phải nghĩ ra cái mới. Muốn làm được thế phải nghĩ khác, không theo lối mòn, trong mọi lĩnh vực chứ không riêng gì nghệ thuật, nghệ thuật càng phải đòi hỏi khác biệt. Viết hài một thời gian mà không cập nhật sẽ bị tụt hậu, không cứ hài, viết kịch bản cũng vậy. Hiện các nhà biên kịch rất trẻ nhưng tư duy cũ, chưa thấy sự thông minh tinh quái. Làm hài lảm nhảm thì dễ, làm nghệ thuật thì khó.

 Tại sao các doanh nhân còn chủ trương tư duy khác biệt, đột phá với phương châm “Khác biệt để tồn tại”, trong khi đó nghệ thuật như ngủ gật, tự tin mình làm hay lắm với những mưu mẹo cũ? Chính sự không nghĩ khác được đã khiến sân khấu, phim ảnh tụt hậu.

 

 “Khác biệt để tồn tại”

 

Có lẽ chính vì chủ trương “nghĩ khác” mà đạo diễn Trần Lực đã khai màn sân khấu kịch Ước lệ - Biểu hiện và anh luôn đồng hành cùng LucTeam?

   Trần Lực là người đi tiên phong trong việc thành lập hãng phim tư nhân và bây giờ là lập đoàn kịch tư nhân. Tôi và Lực chơi thân với nhau từ bé và đến giờ vẫn thân, bởi chúng tôi đồng cảm với nhau về mặt nghề nghiệp. Trươc khi làm, chúng tôi đã bàn bạc rất nhiều. Ở thời điểm hiện tại, sân khấu vẫn được coi như thánh đường sang trọng nhưng gần như chết vì không có khán giả, bởi nó vẫn rất cũ, nhất là trong bối cảnh giải trí đa phương tiện như hiện nay. Tôi và Lực cùng chung quan điểm, chúng tôi bàn nhau phải làm một thứ thật mới mẻ mà truyền hình không làm được, phải viết một thứ kịch bản thật khác lạ. Vì ngôn ngữ ước lệ biểu hiện luôn yêu cầu viết khác, viết bằng ngôn ngữ nguyên thủy nhất nhưng đem lại cho người ta sự háo hức của trí tưởng tượng. 

 

 

Từ trái sang: Đạo diễn Trần Lực, NSND Lê Khanh, bà Phạm Hồng Thắm và nhà biên kịch Đỗ Trí Hùng

 

Ước lệ là ngôn ngữ khởi thủy của sân khấu nhưng với khán giả Việt thì đó là một món mới và lạ, vậy các anh có tự tin là khán giả sẽ thích không?

Tôi tin họ sẽ thích, trước tiên vì nó lạ. Nhưng không phải lạ là sẽ khiến thích mãi vì sự thích vì lạ sẽ thoáng qua rất nhanh. Tôi không dám khẳng định sẽ làm hài lòng tất cả mọi người, sẽ chỉ có một lượng người nào đấy thích. Trước kia sân khấu đã để mất một lượng khán giả thích xem kịch vì không chịu làm khác hơn, hay hơn. Sân khấu này của chúng tôi nhằm lấy lại khán giả của mình, chứ không thể tạo ra một lượng khán giả mới mà trước đó vốn không quan tâm.  

Vậy các anh sẽ  làm gì để lấy lại được lớp khán giả tinh túy của kịch,vốn tinh tế, khó chiều?

Đầu tiên phải dốc sức làm cho ngôn ngữ của mình hay, hấp dẫn và hoàn toàn mới, không lặp lại. Nghệ thuật nào cũng thế, mới lạ khiến người ta ngỡ ngàng nhưng nếu anh có sức mạnh chinh phục thì sẽ tạo nên một gu thưởng thức mới trong môn nghệ thuật của mình. Nếu làm dở mình sẽ tự tiêu vong.

 

Hành trình để trở thành trẻ thơ

 

 

Vở Cơn ghen của Lọ Lem - vở diễn mở màn sân khấu LucTeam

 

Hay và dở, nói rất dễ nhưng làm thế nào để hay thì sẽ rất khó. Cơn ghen của Lọ lem, sau đó là Quẫn, các anh vẫn khai thác yếu tố hài và kinh điển để thu hút khách?

  Người ta trao cho giải trí nhiều sứ mệnh không phải của nó khiến cho nó trở thành rất nặng nề. Kịch là hành trình của nhận thức, cũng như là con đường của nghệ thuật. Nhà triết học Nietzsche từng viết về ba biến thể của nhận thức khi con người đi vào thế giới tinh thần đầu tiên với tư thế của con lạc đà, rồi một ngày ta chuyển thành sư tử và biến thể cuối cùng là trở thành trẻ thơ. Con đường của nghệ thuật cũng thế. Trịnh trọng cũng là nghệ thuật, triết lý cũng là nghệ thuật đích thực, nhưng đến một lúc nào đó ta nhận ra nghê thuật đích thực là biến ta trở thành trẻ thơ, hồn nhiên, sảng khoái, vô tư lự. Nhưng đấy là hành trình đã đi qua lạc đà và sư tử rồi nên trẻ thơ không còn cái ngô nghê của buổi ban đầu. Đây chính là con đường nghệ thuật mà tôi và Trần Lực đang cố gắng hướng tới. Làm sao để người xem nhận ra rằng, vẫn có triết lý, vẫn có tư tưởng nhưng đến với nó ta hồn nhiên như trẻ thơ, ta cười hớn hở vui vẻ, đúng nghĩa để giải trí .

 

 

Vở Quẫn trên sân khấu Nha hát Lớn đã khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng trước hình thức mới mẻ

 

Các anh hẳn cũng đã “nghĩ mưu” để có thể đi dài hơi với khán giả của mình? 

 Người ta chỉ kiểm soát được việc làm của mình chứ không kiểm soát được kết quả của nó. Dù có tự tin đến mấy thì cũng không thể chắc chắn rằng sau mấy năm nữa chúng tôi sẽ lớn hơn hay bé đi. Nhưng nếu thuyết phục được khán giả và khẳng định được hướng đi thì LucTeam sẽ phát triển quy mô lớn hơn. Sẽ phải có mấy ê kíp diễn cùng một lúc, ngoài Trần Lực sẽ phải có những đạo diễn khác nhưng họ phải thực hiện theo ngôn ngữ ấy. Hiện nay tôi đã làm được mấy kịch bản cho sân khấu ước lệ. Dự định sau này có thể chúng tôi sẽ làm lại một số tác giả lớn như Shakespeare, với một tác phẩm lớn ta có thể nhìn nó theo nhiều góc độ. Ví dụ có thể biến Romeo & Juliet thành một tấn hài…

Nhưng hài bây giờ hay bị làm dụng để chọc cười dễ dãi…

Không, có nhiều con đường để đi đến mục đích. Mục đích là cười nhưng để đến nụ cười của khán giả thì có nhiều cách khác nhau, chúng tôi sẽ làm khác cách làm hài hiện nay.

 

 

Vậy chắc hẳn với diễn viên cũng phải có những yêu cầu khác?

Thực sự mỗi vở diễn là một kỳ công. Để đạt được ngôn ngữ ấy, kỹ năng biểu diễn của diễn viên phải rất cao cường, khổ công luyện tập, kết hợp giữa diễn xuất, vũ đạo, nhào lộn, nhảy múa… khiến khán giả khi xem LucTeam diễn phải chú ý từng giây từng phút liên tục không thể rời mắt. Diễn viên diễn bằng tất cả ngôn ngữ biểu hiện của cơ thể, thậm chí mỗi buổi diễn là một lần mới mẻ, không buổi diễn nào giống nhau. Vì thế có những khán giả đã phải đi xem mỗi vở diễn hai lần để nhận thấy mỗi lần là một sự mới mẻ đầy thăng hoa của diễn viên.

Nguyên tắc đầu tiên để buộc khán giả phải đến rạp xem kịch là đáp ứng phần nhìn, họ phải mua vé đến rạp để xem tận mắt. Một vở kịch mà khán giả có thể chờ để xem trên truyền hình là một vở kịch thất bại. Kịch LucTeam không thế. Với ngôn ngữ ước lệ, kịch của LucTeam không chỉ khiến khán giả không thể rời mắt mà còn làm cho nhiều người muốn đi xem lại. Có thể vì đã quen với lối diễn sân khấu cũ, họ quá ngỡ ngàng với kịch ước lệ.

Cảm ơn anh và chúc sân khấu LucTeam sẽ đi đường dài với người hâm mộ!

Hồng Vân
Lấy mã  bảo vệ mới
Tắt
Telex
Vni


Trailer phim: Liên hoan phim quốc tế Hà Nội IV

Lịch chiếu phim