Loading ...


Người nổi tiếng
Đạo diễn Phạm Đông Hồng – “Ông trùm hài Tết”
Chủ nhật, 14/01/2018 - 17:25
Tên tuổi của đạo diễn Phạm Đông Hồng đã trở thành “thương hiệu” gắn liền với phim hài Tết. Bắt đầu làm hài Tết từ năm 1994 với đĩa hài Tết ăn khách Râu quặp, cho đến nay, không năm nào phim hài Tết của ông vắng bóng trên thị trường, thậm chí có năm ông làm tới 4 phim. Điểm khác biệt của phim hài Tết “gắn mác” Phạm Đông Hồng là đều được đầu tư kỹ lưỡng từ kịch bản, bối cảnh tới công nghệ làm phim với dàn diễn viên được chọn lọc kỹ càng. Mỗi tác phẩm của ông, ẩn sau chất hài dân dã là tính chính luận, gửi gắm những nghĩ suy về thời cuộc cùng triết lý nhân sinh sâu sắc. Bởi vậy, phim của ông “phủ sóng” hầu khắp các kênh truyền hình từ mùng 1 đến mùng 6 Tết hàng năm cùng lượng đĩa “khủng” được tiêu thụ và phát trên kênh Youtube. Là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nghe nhìn Thăng Long, đạo diễn Phạm Đông Hồng được coi là “ông trùm hài Tết” khi đã tạo nên được một dòng phim mang thương hiệu của riêng mình: Hài Tết dân gian.

 

 

 

Đạo diễn Phạm Đông Hồng và các diễn viên trên trường quay phim Chôn nhời 5

 

Muốn đi đường dài với hài

 

Hài vẫn được coi là sản phẩm thời vụ, chỉ để giải trí, nhưng nhờ sự đầu tư nghiêm túc của Công ty cổ phần nghe nhìn Thăng Long và cá nhân anh,hài không chỉ đơn thuần là những tiểu phẩm chọc cười mà còn mang tính chính luận, nhất là series phim Chôn nhời. Vậy đâu là lý do khiến anh đầu tư vào các sản phẩm hài của mình để nó không còn là sản phẩm thời vụ mà có sức lan tỏa sâu rộng?

Tôi làm hài đã lâu, trước kia vẫn làm theo kiểu tiểu phẩm hài nhưng 7 năm trở lại đây, tôi thấy cần phải thay đổi cho phù hợp với nhu cầu thưởng thức của người xem và muốn đi đường xa với hài. Bởi vậy mà tôi chuyển hướng làm phim hài. Phim hài có dung lượng dài hơn, có cấu tứ chặt chẽ, có số phận nhân vật, thông qua đó gửi gắm thông điệp tới khán giả. Hiện nay các đĩa hài Tết hầu hết chỉ là những tiểu phẩm hài 30-40 phút, còn phim của tôi đều trên 90 phút, hai phim Chôn nhời 5Họ Lý tên Thông dài tới 120 phút được làm với công nghệ chuẩn 4K có thể chiếu rạp. Muốn đi đường dài với hài trước hết phải đầu tư vào kịch bản, tôi luôn theo dõi sát tình hình thời sự để đặt biên kịch, truyền đạt ý tưởng. Thông qua các câu chuyện thời sự, tôi muốn kể câu chuyện của mình với những ý tưởng gửi gắm đằng sau những câu chuyện tưởng như hài hước.Tôi là thế hệ không còn trẻ nữa, tôi không muốn chỉ cười cợt dễ dãi mà phim của tôi làm thường gắn với một thông điệp, ẩn sau nụ cười là những phút suy ngẫm. Có lẽ vì thế mà phim của tôi có chất chính luận. Tôi chủ trương làm phim cho cả gia đình, vì Tết là dịp sum họp, các gia đình thường đoàn tụ mấy thế hệ. Bởi vậy tôi tự hào phim của mình được đông đảo khán giả có thể xem được, thích thì chưa nói tới. Ai cũng có thể tìm được ở phim hài Thăng Long những điểm thú vị để xem trong dịp năm mới.

 

 

 Chôn nhời 5 quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

 

Có lẽ nhờ “chọn nguyên liệu” kỹ càng mà phim của anh thường là những tác phẩm có nội dung hấp dẫn, được đầu tư ý tưởng và kỹ thuật tốt. Vậy bí quyết để thu hút sự chú ý phải chăng là những câu chuyện thời sự nóng bỏng được lồng ghép khéo léo trong mỗi tình huống hài hước gây cười cùng với các diễn viên được chọn với tiêu chí hợp vai nhưng đều là những nghệ sĩ tên tuổi hoặc cũng là một gương mặt đang “hot”?

Có lẽ là do cá tính mà tôi thường làm phim với ý tưởng từ những vấn đề xã hội đang quan tâm. Ngay từ tháng 2 hàng năm, tôi đã bắt đầu những gạch đầu dòng trên quyển sổ của mình về những sự kiện nổi cộm, để rồi từ đó đặt hàng biên kịch. Để xây dựng kịch bản cần có đầu óc tổng hợp, từ sự kiện nghĩ ra tình huống, qua đó gửi gắm ý tưởng. Khi đã kỹ về khâu kịch bản thì đầu tư lớn để làm phim, từ bối cảnh, ê kíp làm phim đến trang thiết bị kỹ thuật. Cả hai phim năm nay chúng tôi đều ghi hình với thiết bị 4k chuẩn phim chiếu rạp. Mỗi thứ một tí góp phần làm nên tác phẩm chỉn chu.

Tôi chủ trương chọn diễn viên hợp vai, đặc biết tránh những diễn viên đã quá quen mặt để tạo sự mới lạ. Ngoài ra, mỗi phim đều có những điểm đặc biệt để thu hút khán giả. Họ Lý tên Thông được đầu tư rất kỹ về bối cảnh khi quay ở Ninh Bình – nơi phim trường mà phim Kong: Skull Island từng quay. Điểm đặc biệt của phim này không chỉ ở bối cảnh đẹp, hoành tráng mà còn là dàn diễn viên quần chúng rất chuyên nghiệp và dễ mến. Sau khi tham gia đóng trong phim bom tấn của Hollywood, những nông dân chân chất ở đây đã có thêm một nghề mới: nghề làm diễn viên quần chúng. Không chỉ diễn xuất tốt, nhiều bà cụ già có hình thức rất độc đáo, lên phim chắc hẳn sẽ rất thú vị. Tôi nghĩ cùng với bối phim và phim trường, các diễn viên nghiệp dư này cũng chính là một tiềm năng cần khai thác.

 

 

 

 Chôn nhời 5 sẽ còn kéo dài được nhiều năm nữa là bởi bám sát tình hình thời sự nên mỗi năm đều có cái mới. Điểm thú vị ở chỗ khi xem phim, khán giả có thể liên tưởng đến những vấn đề xã hội từng gây xôn xao dư luận đằng sau các tình huống gây cười.   

 Vì sao dù đã qua đời, nghệ sĩ Phạm Bằng vẫn hiện hữu trong trong Chôn nhời qua câu chuyện của các nhân vật khác?

Sự có mặt của bác Phạm Bằng như một lời tri ân tới người nghệ sĩ gạo cội từng gắn liền tên tuổi và hình ảnh với vai quan tri phủ trong những phần đầu của series Chôn nhời. Tôi chủ trương để nhân vật của ông không bao giờ chết bởi bác là một nhân vật được nhiều người yêu quý. Tôi có ý tưởng, năm nào đó Chôn nhời sẽ hồi tưởng lại hình ảnh của bác thông qua những cảnh phim cũ để tôn vinh nghệ sĩ kỳ cựu này.

 

Làm nghệ thuật phải kiếm được tiền

 

 

Đâu là cái khó của một con người vừa làm nghệ sĩ vừa làm kinh doanh, khi anh vừa bay bổng lại vừa phải tỉnh táo, bởi hai việc này rất mâu thuẫn nhau?

 Cách đây nhiều năm có người từng viết luận án tiến sĩ về kinh doanh văn hóa, trong đó viết về trường hợp tôi và NSND Hồng Vân. Thường nghệ sĩ thì không kinh doanh vì rất khó để dung hòa hai phẩm chất ấy trong một con người. Nghệ sĩ thường thăng hoa khi sáng tác, muốn làm phim hoành tráng nhưng con người kinh doanh lại ghìm mình lại. Liệu làm thế này có thu hồi được vốn không? Bao nhiêu con người trông chờ vào mình, không thể để thua lỗ được, vậy là lại phải kiềm chế. Mỗi khi làm chương trình, thường nghĩ ngay đến việc liệu có lãi không? Trăn trở, giằng xé ghê lắm.

 Vậy con người phân thân ấy làm thế nào để cân bằng?

Quan điểm của tôi, đã làm nghệ thuật là phải kiếm được tiền, thời bây giờ không thể làm nghệ sĩ nghèo được. Môi trường nghệ thuật hiện nay rất cởi mở và đầy tiềm năng, rất dễ để nghệ sĩ có thể kiếm được tiền từ lao động nghệ thuật chân chính. Để cân bằng, tôi vẫn luôn đặt yếu tố kinh tế lên đầu tiên. Mỗi khi đầu tư làm một tác phẩm nghệ thuật, trong đầu tôi đã phải vạch ra phương án làm thế nào để thu hồi vốn. Phim tôi đặt vấn đề có lãi không cao, để quảng bá thương hiệu là chính, nhưng làm nhiều không kéo được vốn thì sống sao được, chưa kể cần có lãi để tiếp tục đầu tư tái sản xuất. Sự từng trải cũng giúp tôi tự cân bằng, dung hòa được hai con người tưởng như trái ngược mỗi khi sáng tác.

 

 

Cảnh phim Họ Lý tên Thông

 

Con người kinh doanh tỉnh táo hơn con người nghệ sĩ nên anh rất cập nhật. Những năm gần đây thu tiền ở đâu khi xem phim đĩa đã trở thành xu hướng cũ, lượng đĩa bán ra cũng bị ảnh hưởng, anh đã tìm những con đường khác để đưa tác phẩm của mình tiếp cận công chúng?

Tôi luôn đặt tâm thế mình trong tư thế động, cập nhật. Cách đây 6 năm tôi đã có ý tưởng thành lập công ty nghe nhìn công nghệ số nhưng đi trước thời đại nên bị thua lỗ. Bây giờ đã thành xu hướng giải trí rồi.   Hiện nay công ty của tôi kinh doanh trên Youtube, mạng xã hội, điện thoại và bán bản quyền tuyền hình. Đây là một thị trường tiềm năng khi hiện có tới hơn 200 kênh truyền hình. Năm ngoái phim của Thăng Long phát sóng trên 52 kênh truyền hình, rải suốt từ mình 1 đến mùng 6 Tết. Mạng xã hội, kênh Youtube cũng gánh đỡ nhiều cho việc bán đĩa. Trang Youtube của công ty đã được 2 nút bạc của Youtube.

 

 

Đạo diễn Phạm Đông Hồng và các diễn viên trên trường quay phim Họ Lý tên Thông

 

Có khi nào anh tạm quên con người kinh doanh để mơ mộng với nghề không?

Tôi giỏi hơn người khác chỗ này: Tiền nào tôi cũng có thể làm phim được, tôi biết cách xoay xở. Vì hàng năm hãng của tôi làm rất nhiều phim, trong đó nhiều tiểu phẩm làm theo hợp đồng. Con người kinh doanh hơn con người nghệ sĩ ở chỗ đó. Tôi mơ một ngày nào đó được làm đạo diễn mà không cần phải lo kinh doanh, chắc hẳn khi ấy sẽ vui lắm. Nhiều nơi mời tôi làm phim nhưng tôi đều phải từ chối vì bỏ đi làm phim thì công ty mình để ai lo?

Cảm ơn anh và chúc anh đạt được ước mơ!

Hồng Vân
Lấy mã  bảo vệ mới
Tắt
Telex
Vni


Trailer phim: Liên hoan phim quốc tế Hà Nội IV

Lịch chiếu phim