Đạo diễn Đặng Thái Huyền - Bước vào một cuộc “chơi nghề”
Loading ...


Người nổi tiếng
Đạo diễn Đặng Thái Huyền - Bước vào một cuộc “chơi nghề”
Thứ 4, 20/04/2016 - 15:03
Không muốn nhắc đến Người trở về - bộ phim mà cô vẫn coi như “mối tình đầu” bởi những đau đáu tâm huyết nữa, Đặng Thái Huyền đã bước vào một chặng đường mới trong sự nghiệp với 6 dự án phim dồn dập, trong đó có hai phim điện ảnh, hai dự án phim truyền hình và hai bộ phim của Điện ảnh Quân đội. Đặt ra những mục tiêu với khát vọng được cống hiến và quyết tâm thực hiện bằng tất cả niềm đam mê nghề nghiệp, Huyền đang ở vào độ sung sức nhất của một người làm nghề. Với nội lực sẵn có và sự cẩn trọng trong lập ngôn, Đặng Thái Huyền đang khiến nhiều người kỳ vọng về những nỗ lực góp phần “tăng chất” cho phim Việt, tương xứng với “lượng” đang ngày càng khởi sắc. Cô trò chuyện với Điện ảnh Việt Nam về những dự định mới của mình.

Phút “yếu lòng” trước mỗi chuyến hành trình

 

 

Chị vừa bắt tay vào dự án phim truyền hình dài 30 tập với tựa đề như một câu hỏi nũng nịu đầy nữ tính: Mãi mãi là bao lâu, dự án này có điểm gì thu hút chị?

Mặc dù năm nay tôi “ngập lụt” trong 2 dự án phim điện ảnh nhưng vẫn phải phân thân cho Mãi mãi là bao lâu vì kịch bản hay và thuyết phục vô cùng. Đề cập đến bạo lực tinh thần ở trong những gia đình trí thức, tôi thấy có cuộc đời và số phận của rất nhiều người và đâu đó có cả cuộc đời tôi trong đó. Nhiều gia đình khoác bên ngoài hạnh phúc, tri thức, cư xử văn hoá nhưng đôi khi chỉ là vỏ bọc, che giấu bên trong sự tận cùng của bất hạnh  Phim do Film Bluelight sản xuất, sẽ phát sóng giờ vàng trên kênh SCTV14.

 

 

Điểm mạnh của Đặng Thái Huyền chính là chất “nữ tính” bởi vậy mà phim của cô thường cảm thông sâu sắc với những số phận con người có hoàn cảnh trớ trêu, đầy bi kịch, đặc biệt là các nhân vật phụ nữ

 

 Chị có nghĩ rằng chính chất nữ tính sẽ hấp dẫn khán giả bởi nó là phim của phụ nữ, làm về phụ nữ và làm cho phụ nữ?

 Bất hạnh mang gương mặt phụ nữ hẳn sẽ chạm đến trái tim của nhiều người. Phim của tôi luôn có quan điểm rất rõ ràng: phụ nữ nên có sự độc lập, quyết đoán và làm chủ cuộc đời của mình. Và trong tận cùng của đau khổ vẫn luôn khát vọng yêu, khát vọng sống. Hãy yêu thương, trân trọng bản thân trước khi chờ đợi điều đó từ người khác.

Dường như với bản thân mình, chị luôn độc lập, quyết đoán và làm chủ mọi quyết định của mình, ví như việc dứt áo "hành phương Nam" với nhiều dự định lớn ở thời điểm này. Đã có ai "gàn" chị rằng, phụ nữ nên an phận?

Tôi chỉ quyết đoán, mạnh mẽ với những gì liên quan tới công việc. Nhiều người gàn và có cả tự bản thân tôi nữa. Đôi khi làm phim vất vả quá tôi nghĩ hay dừng lại, sao phải vất vả thế. Thầy tôi nói làm phim là cái nghiệp và giờ thì tôi đã tin. Cứ rời xa trường quay một thời gian là nhớ vô cùng. Nhưng chị biết không, khoảnh khắc buồn hay tủi thân nếu có của tôi chính là lúc gấp quần áo xếp vào vali trước mỗi chuyến đi. Khoảnh khắc đó không thể tả được, buồn và bâng khuâng ghê gớm. Vì mình tự nhủ lòng: lại bắt đầu một hành trình mà không biết điều gì đón đợi ở phía trước.  

Vậy ngoài đam mê nghề nghiệp, còn điều gì giúp chị có thêm sức mạnh để vượt qua những phút "yếu lòng" trước mỗi chuyến hành trình?

Gia đình luôn mong mình thành công. Và mình sẽ nỗ lực vì tất cả những ai đã luôn yêu thương và ủng hộ mình.

 

“ Áp lực chỉ đặt ra trước khi bấm máy”

 

Có thể hình dung đam mê nghề nghiệp của Huyền, không chỉ ở sức mạnh tự thân để vượt qua những phút yếu lòng trước mỗi hành trình vất vả, mà còn ở nỗ lực để vượt qua chính mình, thể hiện ở dự án phim điện ảnh thứ 2, một bộ phim kinh dị. Từng thú nhận phim kinh dị là một đam mê tiềm ẩn từ rất lâu, Huyền có đặt ra cho mình một áp lực nào đó khi bắt tay vào dự án phim này?

Tôi đang ở thời điểm sung sức nhất của nghề nghiệp và cũng muốn chinh phục, thử sức mình. Nhưng tôi không phải là người phiêu lưu, mạo hiểm. Tôi không thể đánh cược vấn đề kinh doanh của một doanh nghiệp và công sức của cả ekip để thỏa mãn sự mạo hiểm, muốn chứng tỏ điều gì đó của cá nhân. Áp lực của tôi, nếu có, chính là bản thân mình. Tôi yêu thích và có sự nghiên cứu rất nghiêm túc về mảng đề tài này nhưng từ đó tới việc thực hiện là cả một vấn đề. Tuy nhiên, như cách ứng xử lâu nay với bất kỳ dự án nào, áp lực chỉ đặt ra trước khi bấm máy. Còn khi đã bắt tay vào làm thì hãy quên hết đi. Tôi sẽ cùng các đồng nghiệp bước vào một cuộc “chơi nghề”.

 

 

Đạo diễn Đặng Thái Huyền và nhà văn Sương Nguyệt Minh (trái),

nhà văn Nguyễn Văn Thọ (phải) - tác giả truyện ngắn Mùi thuốc súng

 

 

 

Phim kinh dị Việt từ trước tới nay vẫn mới chỉ dừng lại ở mức "dọa" khán giả mà không khiến họ phải ớn lạnh hay sởn gai ốc, vậy bộ phim tương lai của Huyền sẽ chọn cách nào để khiến khán giả "sợ"?

Tôi thích cách làm phim kinh dị của bậc thầy A. Hitchcock. Tâm lý sợ, cảm giác sợ khủng khiếp hơn là bản thân nhìn thấy rõ ràng. Và đó cũng là cách làm của tôi. “Khi yêu, yếu đuối nhất là đàn bà mà khi hận, tàn nhẫn nhất cũng là đàn bà”. - Tôi không biết liệu câu thoại này có đủ để nói về nội dung phim hay không, nhưng tôi chỉ muốn tiết lộ như vậy.

Đây là dự án phim chiếu rạp đầu tiên của StyleTV, là dự án phim giải trí đầu tay của tôi. Điều thú vị là dự án phim truyền hình dài tập đầu tiên của họ năm 2010 cũng do tôi thực hiện và đó cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên tôi “Nam tiến”. Sự kết hợp lại này có thể coi như một mối duyên thú vị. Tôi rất cảm kích sự tin tưởng của anh Lê Trọng  - Tổng Giám đốc Style TV khi đã chọn tôi cho dự án trước đây và bây giờ là áp lực rất lớn của anh trước HĐQT khi chọn tôi cho dự án phim chiếu rạp này. Nếu không có những người anh, người chị giúp đỡ rất tận tậm và vô tư như vậy thì có lẽ sẽ không có tôi như bây giờ. Anh Lê Trọng là một người như vậy - làm kinh doanh nhưng yêu nghệ thuật và rất có tâm trong việc nâng đỡ, tạo điều kiện cho các nghệ sỹ trẻ.

“Tự tin cũng là yếu tố cần của một đạo diễn”

 Vậy trước khi bắt tay vào làm bộ phim giải trí đầu tay, hẳn chị cũng có một vài động thái thông thường, ví như tìm hiểu thị hiếu khán giả?

Tôi nghĩ đây là thời điểm thực sự bất lợi với dòng phim kinh dị, vì thế giới làm nhiều và VN cũng đang thành trào lưu. Tuy nhiên, tôi có con đường đi riêng và tôi tin vào cách làm của mình. Có thể mọi người sẽ nghĩ tôi quá tự tin. Nhưng không sao, tự tin cũng là yếu tố cần của một đạo diễn. Nếu  quá hoang mang, sợ hãi, lo lắng thì cầm chắc là anh thất bại ngay từ đầu.

 

 

Trên trường quay, Huyền rất mạnh mẽ và “nam tính” khác hẳn đời thường,

cô lý giải “có lẽ bởi đó là tố chất trời phú của những nữ đạo diễn”

 

 

Chính vì vậy, tại sao lại không tự tin để tiếp tục với Mùi thuốc súng - dự án phim điện ảnh thứ hai trong năm nay, với một cái tên mà chỉ nghe thôi, đã có thể hình dung đây là sự nối tiếp đề tài hậu chiến từng làm nên tên tuổi Đặng Thái Huyền.

Tôi quá tâm huyết và đặt cược cả danh dự của người làm nghề vào Mùi thuốc súng và “dự” là sẽ vắt kiệt sức như đã từng với Người trở về. Đây là tác phẩm thật sự nặng và cũng là đánh dấu- biết đâu đấy- dự án hợp tác cuối cùng của tôi và quay phim Trịnh Quang Tùng. Anh ấy cũng định xong phim này sẽ chỉ chuyên tâm làm đạo diễn. Như anh Phạm Hoàng Nam nói, đạo diễn và quay phim hiểu và hợp nhau quá cũng chưa hẳn tốt, phải khác nhau để nâng nhau lên.  

Như chị từng nói, đây cũng là một dự án mà chị muốn một lần nữa vượt qua ngưỡng thử thách, thực hiện những điều chị chưa làm được ở Người trở về. Một điều luôn làm đau đầu các nhà sản xuất phim là doanh thu, điều gì giúp chị tự tin một bộ phim hậu chiến giờ đây có thể ra rạp và cạnh tranh với những bộ phim hài, hành động?

Tôi không thể đi ngược lại trào lưu mà phải có sự kết hợp hài hoà, đúng hơn là dung hòa, để hướng tới sự tiếp nhận của khán giả. Phim sẽ  có sự góp mặt của những ngôi sao có thể khiến khán giả bất ngờ, có sự điều tiết giữa yếu tố bi và hài để không quá nặng nề, có bối cảnh ra chất thời điểm lịch sử nhưng đủ đẹp. Có những cảnh yêu đậm chất ngôn tình, những gương mặt nam đủ chất soái ca…

Cảm ơn chị và chúc chị thành công!

Hồng Vân
Lấy mã  bảo vệ mới
Tắt
Telex
Vni


Trailer phim: Liên hoan phim quốc tế Hà Nội IV

Lịch chiếu phim