Loading ...


Nghệ sĩ
Tự Long: “Hạnh phúc là được cháy hết mình dưới ánh đèn sân khấu”
Thứ 5, 02/04/2015 - 14:05
Mặc dù đã lên “sếp” nhưng NSUT Tự Long – Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân Đội - người tự nhận là “cuồng” công việc vẫn luôn đam mê nghiệp diễn. Tết Nguyên đán 2015, anh không chỉ góp mặt trong các đĩa hài tết mà còn tái ngộ khán giả trong chương trình Gặp gỡ cuối năm. Trước thềm năm mới, anh chia sẻ về nghề nghiệp và cuộc sống với độc giả Điện ảnh Việt Nam.

 

 

Tự Long gần gũi với khán giả

 

 

Có những người rất mong Tết đến, còn với những nghệ sĩ thường mang lại tiếng cười cho khán giả mỗi dịp xuân về như anh, tết có gì đặc biệt không?

Người ta mong mùa xuân về với những cái mới thì có những cái bây giờ mình sợ rồi (cười)… Xuân về thì tuổi sẽ già đi, mà tuổi già đi thì đồng nghĩa với mọi thứ ngắn lại. Cuộc đời ngắn lại, đường đời ngắn lại, đường tình ngắn lại, đường công danh ngắn lại và đường thu nhập nó cũng ngắn lại, bởi vì già rồi nên người ta không thèm mời diễn nữa (cười)…

Vậy Tết với gia đình anh thì sao?

Với tôi thì gia đình rất quan trọng, cho nên vào đêm 30 Tết và ngày mùng 1 có trả tôi bao nhiêu tiền cũng không đi làm, trừ khi phải làm nhiệm vụ đặc biệt hoặc nhiệm vụ chính trị. Còn nếu mà lấy catse thì tôi sẽ không đi, bởi đấy là ngày dành cho gia đình, ai cũng chỉ có mấy ngày để đoàn tụ gia đình thì chẳng có lý do gì có thể tách mình ra được.

Việc lên chức Phó Giám đốc Nhà hát Chèo quân đội có ảnh hưởng đến cuộc sống và nghiệp diễn của anh không? Anh thích mình với vai trò là một Phó Giám đốc hơn, hay là một diễn viên, một danh hài?

Đây là công việc, là trách nhiệm mà tổ chức phân công cho tôi làm. Còn với vai trò này thì sẽ khác với lúc mình làm chuyên môn. Tôi không thể trả lời rằng thích hay không, vì tôi mới được nhận chức Phó Giám đốc cách đây chưa được 3 tháng. Còn việc diễn xuất thì tôi đã gắn bó từ rất lâu rồi.

Có bao giờ anh nghĩ mình sẽ lui về sau cánh gà để ưu tiên cho việc làm quản lí chưa?

Người ta thường nói nghệ sĩ khi làm quản lý thì sẽ ít ra sàn diễn là vì có hai lý do, một là quá bận bịu với công việc quản lý, lý do thứ hai là hết duyên rồi. Còn việc biểu diễn thì nó ăn vào máu mình rồi, giống như bố Phạm Bằng năm nay đã 84 tuổi rồi mà vẫn hừng hực khí thế  để diễn, vì con người ta thích được cống hiến, hạnh phúc là được cháy hết mình dưới ánh đèn sân khấu. Cho dù là làm tốt hay chưa tốt thì đến tuổi về hưu người ta vẫn phải về, nhưng vẫn có những người mong được làm nghề, muốn đi đóng phim, muốn sống lại khung cảnh. Còn nhiều người lên quản lý không diễn nữa thì sân khấu cũng thiệt thòi khi mất đi nhiều hình tượng đẹp, những tấm gương. Bình thường với người nghệ sĩ, nghiệp diễn vẫn còn thì cứ diễn

Anh là một trong số những diễn viên đi lên bằng thực lực, phương châm sống của anh là gì?

Bất kỳ người nào tự vận động, tự đi lên bằng đôi chân của mình, và tự làm ra đồng tiền bằng đôi bàn tay của mình, thì họ sẽ biết quý trọng, họ phải biết trân trọng những gì họ đã có và đã làm được. Như một cái cây, nó muốn sống được thì nó không thể ở một mình, mà phải có một rừng cây. Trong cuộc sống muốn làm được điều gì cũng cần phải có những người bạn, những mối quan hệ, hoặc là những người giúp. Cho nên phương châm sống của tôi là thứ nhất phải giữ chữ tín, thứ hai là phải sống đúng với tâm của mình, và thứ ba là phải có trước sau.

 

 

Tự Long hài hước cùng các danh hài nổi tiếng của miền Bắc

 

 

Tự Long là một người đa tài, các cụ có câu “lắm tài nhiều tật”, liệu câu ấy có “vận” vào anh?

Bao giờ chẳng vậy, các cụ nói  gì chỉ có đúng mà thôi! Và tôi cũng thế, tôi có tật cứng đầu cứng cổ, hay cãi, mà bây giờ gọi là hay “bật” đấy (cười)…

Nói chung là tật thì có rất nhiều, mà có những cái tật không bỏ được, thứ nhất là nói nhiều, thứ hai là đi nhiều, không ngồi một chỗ bao giờ.

Đi nhiều cũng có khi là điều tốt?

Tất nhiên đi nhiều cũng là một cái tốt, đi một ngày đàng học một sàng khôn nhưng nhiều lúc cũng chẳng tốt. Đi nhiều sẽ mất một thứ rất quan trọng, đó là gia đình – những người cần mình và mình cũng luôn cần ở bên cạnh họ.

Dường như anh “chạy sô” liên tục, có lần anh tự nhận mình là một người “cuồng” công việc?

Tôi là một người của công việc. Khi tôi làm việc thì không kể ngày đêm. Bọn tôi làm công việc nghệ thuật còn dựa vào những mối quan hệ trong cuộc sống nữa, có những việc mình không thể từ chối, dù cho mình có mệt thì vẫn phải đi, vẫn phải phục vụ.

Tuy nhiên, mình cũng cần phải biết tự cân bằng, giữa công việc, gia đình và sức khỏe. Cuộc sống chạy liên tục theo guồng quay, cho nên đôi khi mình phải dừng lại một chút, đôi khi lại phải nhảy cóc một chút, nếu cứ mải miết chạy theo thì cũng khó.

Anh đã hài lòng với vai diễn của mình trong các chương trình đó chưa?

Định nghĩa từ hài lòng rất khó, nhất là với nghệ thuật, thì ít người hài lòng lắm. Bởi vì khi mình đóng xong một bộ phim, hoặc một vai diễn thì sau này theo thời gian mình xem lại thì mình sẽ bảo rằng, giá như bây giờ cho mình làm lại thì mình sẽ làm hay hơn. Tuy nhiên, với thời điểm đó, mình làm được như vậy thì mình đã tạm hài lòng với những gì mình đã làm được.

Cuộc sống luôn công bằng, nó cho mình thứ này thì sẽ lấy của mình thứ khác, anh có đồng quan điểm với ý kiến này không?

Công bằng thì vô cùng lắm, mình lại phải lật lại câu là “chờ được vạ thì má sưng”, chờ đợi được công bằng thì có nhiều cách để trả lại công bằng. Có người đợi được công bằng thì phải bỏ thời gian, có khi họ lại mất đi tiền bạc hay cái gì đó. Chứ còn tất cả mọi người ai cũng đều muốn có công bằng.

Anh mong muốn hình tượng của mình trong mắt công chúng sẽ là thế nào?

Mong muốn phụ thuộc vào tài năng, sự công hiến của mình. Cái mình làm là nghệ thuật, với cái tâm của mình làm nghề, còn hình tượng của mình là sự định hình, đánh giá và ghi nhận của khán giả. Mình cứ cống hiến đi, rồi đến lúc mình sẽ được, và có khi còn được nhiều hơn.

Cám ơn anh và chúc anh một năm mới đầy thành công!

Khánh Hòa
Lấy mã  bảo vệ mới
Tắt
Telex
Vni


Trailer phim: Liên hoan phim quốc tế Hà Nội IV

Lịch chiếu phim