Loading ...


Nghệ sĩ
Tạ Vũ Thu – Diễn viên Tuồng mê đóng phim
Thứ 3, 01/09/2015 - 10:49
Có duyên với nghệ thuật thứ bảy từ những vai diễn quần chúng nhưng với niềm đam mê nghệ thuật diễn xuất Tạ Vũ Thu đã dần chinh phục khán giả bằng một loạt vai diễn trên truyền hình như vai Đăng trong Hoa Ban Đỏ; Lý Hạ trong Thái sư Trần Thủ Độ; Nguyễn Đê trong Huyền Sử Thiên Đô; Công Cốc trong Chạm tay vào nỗi nhớ; Bẩy trong Bí mật Tam Giác Vàng....

Xuất thân là một diễn viên tuồng nhưng khán giả màn ảnh nhỏ  quen thuộc với Tạ Vũ Thu trong các bộ phim trên truyền hình.  Anh có thể cho biết anh có cơ duyên với điện ảnh như thế nào?

 Tôi bước vào nghệ thuật thứ bẩy  từ những vai quần chúng. Phải nói là từ những vai phụ nhất, khi tôi còn đang học năm thứ 2 tại trường Sân khấu- Điện ảnh- Hà Nội.  Lúc đó tôi mới 16 tuổi, vì nhỏ tuổi nên được các thầy trong trường đưa đi, tôi vẫn nhớ phim đầu tiên tham gia đó là phim  Vua Cuội  mà nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân thủ vai chính.

 

 

Thường các vai diễn của anh trên màn ảnh nhỏ đa dạng từ tính cách đến hình dáng, lúc anh là một anh nông dân chất phát, hiền lành, có lúc lại là một tên côn đồ, xã hội đen. Anh tự nhận mình hợp với thể loại vai nào nhất?

Để nói là hợp vai nào nhất có lẽ tôi phải nhường nhận xét này cho khán giả yêu thích phim truyền hình . Với tư duy của một người diễn viên, mỗi vai đối với tôi đều là một thử thách mới, một con người mới mà từ kịch bản người đạo diễn muốn khắc họa nên một nhân vật. Từ đó những diễn viên như chúng tôi dùng chính bản thân mình làm phương tiện để thể hiện sao cho phù hợp với ý đồ đạo diễn và tính cách của nhân vật.  Vậy nên đối với tôi không có vai hợp với mình mà chỉ có vai khó thể hiên hay dễ thể hiện mà thôi.

 

 

Diễn viên Tuồng và một diễn viên đóng phim truyền hình hoàn toàn khác nhau, anh có thể chia sẻ kinh nghiệm khi anh cùng lúc trải nghiệm hai loại hình này? 

Tôi được đào tạo chuyên nghiệp tại Trường Sân khấu - Điện ảnh- Hà Nội một cách bài bản và kỹ lưỡng để trở thành một diễn viên Tuồng từ khi mới 14 tuổi. Được trang bị những kiến thức chuyên ngành sân khấu ca kịch nên Tuồng đã ngấm vào máu thịt của mình, để chuyển hoá chính bản thân sao cho phù hợp với cách diễn trong phim truyền hình là một khó khăn nhất của tôi. Nhưng cũng may là được sự chỉ bảo của các đạo diễn như: Tất Bình, Quốc Trọng, Trọng Trinh, Hồng Sơn, Bùi Như Thuần, Triệu Tuấn, Vũ Trường Khoa .... Và các anh chị diễn viên có kinh nghiệm đi trước như: Hoàng Hải, Đình Chiến, Phú Đôn, Đỗ Kỷ, Lan Hương, Hoàng Sơn.... Giúp cho tôi có những bài học kinh nghiệm để đến với loại hình nghệ thuật này.

 Anh có thể chia sẻ những kỷ niệm  trên phim trường hay một bộ phim có nhân vật mà anh tâm đắc nhất? 

Nếu chia sẻ thì tôi xin chia sẻ kỷ niêm làm phim mà tôi cảm thấy ấn tượng nhất, đó là phim Thái sư Trần Thủ Độ. Đây là một phim huy động nhiều điễn viên có kinh nghiêm thâm niên và được quay tại rất nhiều địa điểm trong và ngoài nước. Trong thời gian làm phim có những lúc biên chế của đoàn lên đến hàng trăm người, đây là một môi trường mà tôi có cơ hội học hỏi các diễn viên gạo cội, trong Nam, ngoài Bắc. Với thể loại phim giã sử này cũng là nơi tôi có điều kiện thể hiện ít nhiều sở trường của một diễn viên ca kịch dân tộc. Lúc này vốn Tuồng của tôi thật sự có giá trị từ động tác hình thể cho đến hành động diễn cũng như vốn võ thuật ít ỏi mà tôi được huấn luyện trước đây. 

 

 

Một diễn viên Tuồng có thể tham gia làm phim, nhưng một diễn viên của loại hình nghệ thuật khác nếu không  được  đào tạo thì khó có thể diễn Tuồng, anh nghĩ gì về điều này ?

Về vấn đề này, tôi xin nói một chút về phương pháp đào tạo diễn viên Tuồng. Để trở thành một diễn viên Tuồng, về chuyên môn, chúng tôi phải học hát, múa, diễn, đó là những môn chính ngoài ra các môn bổ trợ như hình thể, nhào lộn, võ thuật, tiếng nói sân khấu, thanh nhạc, âm nhạc... Nhưng đấy mới chỉ là những hành trang cho hai năm đầu cơ bản. Từ những kiến thức được học khi chuyển sang giai đoạn học vai mẫu, chúng tôi phải vận dụng những kiến thức trên để phục vụ cho một nhân vật của sân khấu Tuồng. Để xây dựng một mẫu hình nhân vật trong Tuồng chúng tôi phải tập đi tập lại hàng trăm lần dưới sự bắt tay chỉ ngón của các thầy một cách tỉ mỉ, chi tiết. Đến khi nhân vật định hình thì lúc ấy cũng đã ăn sâu vào tiềm thức của người diễn viên, không thể quên được.  Đây cũng chính là điều mà tôi đã nói lúc trước là Tuồng ngấm vào máu.  Bước tiếp theo hầu như diễn viên Tuồng nào cũng đều phải biết đánh trống, phần này khá quan trong để bổ trợ và điều tiết của nhịp phách trong hát, cường độ trong múa, không khí trong diễn tạo nên sự đồng bộ của tổng thể. Nhưng đấy mới là thợ diễn, phải đến khi ra trường sau nhiều năm cọ sát biểu diễn hàng trăm đêm với nhiều đối tượng khán giả chúng tôi mới trở thành diễn viên. Có lẽ cũng vì vậy mà không được học thì khó có thể diễn được Tuồng.

Bất kỳ một diễn viên khi trải nghiệm đủ và đã “ chín” về nghề đều chuyển qua học đạo diễn và anh cũng không ngoại lệ?

Đúng vậy. Trong Tuồng có câu “ Thầy đàn già, con hát trẻ”, nên đây cũng là một bước đường của một người làm nghệ thuật. Bởi vì làm diễn viên chỉ có tuổi nhất định, còn những người muốn làm nghệ thuật lâu dài thường đi học chuyển ngạch sang đạo diễn, tác giả, lý luận phê bình sân khấu ... Còn tôi, tôi chọn học biên đạo múa vì tôi thấy chuyên ngành này phù hợp với mình nhất và đến giờ tôi hoạt động chính là lĩnh vực này.

 

 

Anh có thể chia sẻ về vai diễn mới nhất của mình được không?

Hiện nay tôi đang hợp tác với VFC quay hai bộ phim mới, đó là phim  Gia phả của đất và Phim Bên dòng sông Vức. Trong hai phim này tôi làm hai vai nói về tính cách nhân vật  đối nghịch nhau, phim Gia phả của đất tôi làm một anh bộ đội phục viên hiền lành, chăm chỉ, tình cảm, chịu thương chịu khó, còn phim Bên dòng sông Vức tôi là một chủ tịch tập đoàn kinh tế quyền lực, mưu mô, dã tâm. Dự kiến cả hai phim sẽ được phát sóng vào cuối năm 2015, đây lại là cơ hội mới để tôi được thử sức và so sánh mình với hai dạng vai khác nhau.

 Những vai diễn thế nào khiến anh “ bỏ công sức” để đầu tư? 

Là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật không chỉ trong những vai diễn mà tất cả công việc được  giao, được nhận, tôi thường đầu  tư  theo yêu cầu của công việc vì đối với tôi từ những vai diễn nhỏ cho đến chương trình lớn tôi đều muốn có sự đảm bảo. Ở đây đảm bảo là tạo được sự tin tưởng cho đồng nghiệp, đối tác và đảm bảo trách nhiệm của mình. Ngoài ra làm nghệ thuật là một nghề sáng tạo, mỗi người đều có tư duy sáng tạo của riêng mình vậy nên dấu ấn cá nhân trong các sản phẩm của họ rất rõ nét. Cho nên  có thể nói tôi đầu tư cho tất cả những công việc của tôi.

Cảm ơn và chúc anh thành công!

Khánh An
Lấy mã  bảo vệ mới
Tắt
Telex
Vni


Trailer phim: Liên hoan phim quốc tế Hà Nội IV

Lịch chiếu phim