Loading ...


Nghệ sĩ
Diễn viên Hán Quang Tú - Sống hết mình vì đam mê nghệ thuật
Thứ 4, 11/10/2017 - 13:35
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, Quang Tú cũng là một diễn viên khá quen thuộc qua những bộ phim truyền hình nhưng anh lại lựa chọn gắn bó với trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, để chắp cánh cho những những sinh viên có ước mơ đến với con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, con đường đến với diễn xuất của Quang Tú chắc chắn sẽ có nhiều thuận lợi hơn những đồng nghiệp của mình?

Mình được sinh ra trong gia đình có bố và mẹ đều làm diễn viên nghệ thuật Tuồng truyền thống, mẹ mình là NSND, bố là NSƯT cho nên ít nhiều gì trong mình cũng có gen nghệ thuật. Còn riêng với diễn xuất thì cái duyên đầu tiên đến với mình là được tham gia phim điện ảnh khi mới học lớp 5. Lúc đó mình chỉ đang chơi ở sân khu tập thể thôi, thì tình cờ có chú Tùng trợ lý đạo diễn nhìn thấy và về tận nhà xin phép bố mẹ rồi đưa lên gặp đạo diễn Đặng Nhật Minh. Sau khi bác thử mình một chút thì đã được nhận một vai nhỏ trong phim điện ảnh Hà Nội mùa đông năm 1946. Kể từ thời điểm đó, mình bắt đầu được mời đóng khá nhiều phim truyền hình. Và điều này nung nấu trong mình niềm đam mê nghệ thuật diễn xuất.

 

 

Nói như vậy nghề diễn đã mang lại cho bạn nhiều may mắn và con đường đến với ước mơ của bạn đã được rút ngắn lại?

Kể từ khi bắt đầu được diễn xuất trên phim truyền hình mình đã được khá nhiều khán giả biết đến, đặc biệt là sau khi bộ phim truyền hình Đội đặc nhiệm nhà C21 của đạo diễn Vũ Hồng Sơn được phát sóng. Rất nhiều thư đã được mọi người gửi đến kết bạn, được biệt là các bạn học sinh trung học thời bấy giờ. Điều này khiến mình hết sức cảm động và hạnh phúc. Tuy nhiên, thời gian sau đó mình ngừng việc đóng phim để chú tâm hơn đến việc học và đã đỗ vào trường Đại học Sân Khấu Điện ảnh Hà Nội.

Khi học trong trường Đại học Sân Khấu Điện ảnh Hà Nội, tôi lại yêu và đam mê nghệ thuật biểu diễn sân khấu kịch. Đó là chuyên ngành biểu diễn mà tôi đã học. Sân khấu cũng đã mang lại cho tôi ít nhiều thành tích ví dụ như  giải Diễn viên xuất sắc tại Liên hoan sân khấu các trường nghệ thuật Châu Á tại Bắc Kinh 2010 (ATEC).

Ngoài ra, nghệ thuật biểu diễn mang lại cho tôi một cuộc sống nhiều màu sắc, không bị vô vị nhàm chán. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình cũng khá trẻ trung ngay cả khi hiện tại đang làm giảng viên dạy nghệ thuật cho các bạn sinh viên trẻ.

Bên cạnh những thuận lợi, nghề diễn đã bao giờ khiến bạn phải lo lắng, nhất là những khó khăn đến từ cát - xê ít ỏi của nghề diễn?

Những người khác vượt qua thế nào thì chỉ có bản thân họ là rõ nhất. Nhưng sự vất vả rèn luyện là có, mồ hôi công sức thì chắc chắn rồi. Nhưng với niềm đam mê thì tôi thấy những điều đó không là gì cả, mà nó chính là điều hạnh phúc khi mà bạn được làm đúng những gì mình thích. Nếu bạn không có đam mê, không có quyết tâm thành công với niềm đam mê đó thì bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc khi gặp một vài khó khăn. Bản thân tôi chưa bao giờ thấy khó khăn hay vất vả gì khi làm nghệ thuật, mà chỉ sợ là mình không được làm, không có điều kiện tập và làm những điều ấy. Còn tôi chưa bao giờ đặt nặng chuyện cát - xê đối với nghề này, vì tôi hiểu rằng, cái gì cũng vậy, mình cứ sống hết lòng với nó đi rồi mọi cố gắng sẽ được đền đáp.

 

 

Người diễn viên bắt buộc phải thể hiện được nhiều dạng vai khác nhau từ hiền lành đến cá tính và cả phá cách… đã có vai diễn nào bạn thấy thích thú và đầu tư công sức nhiều vào vai diễn đó chưa?

Về bắt buộc thì không nhất thiết phải như vậy. Miễn sao bạn có trách nhiệm với chính bản thân, với ê kip, và với chính khán giả của mình trong tất cả những vai mà mình được đảm nhiệm.

Như bản thân tôi, mọi người nhìn mặt chắc chỉ phân những vai hiền lành, chất phác. Và tôi cũng đã làm hầu hết tất cả những vai như vậy, nhưng tôi rất muốn được thử sức mình ở những dạng vai khác đi. Tính đến nay tôi mới chỉ được khác mình một chút ở hai phim truyền hình, một phim hai tập Hai lần được sống và một phim 17 tập Vận may, cả hai phim tôi đều được làm vai chính.

Bạn có thể chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ khi tham gia làm phim?

Phim nào cũng sẽ để lại cho bạn rất nhiều những kỷ niệm. Kỷ niệm với những anh chị em trong đoàn làm phim, kỷ niệm với những cảnh quay khó, những lúc diễn hỏng chỉ vì buồn cười… nhiều lắm.

Trong phim điện ảnh Lạc lối của đạo diễn Nhuệ Giang, tôi có cảnh quay phải hút thuốc lào, vì là phim điện ảnh nên phải hút thật để thu âm đồng bộ và chân thực. Nhưng tôi đến thuốc lá còn không hút mà phải hút thuốc lào. Không nói thì ai cũng biết là khi vào quay và rít thuốc lào xong thì tôi tức ngực, hoa mắt, quay cuồng và đổ ngay xuống gốc cây. Phải ngồi lúc sau mới tỉnh dần, và vẫn phải tập tiếp để quyết tâm thực hiện cảnh quay khó này. Khó này là khó với tôi, phải hút thuốc lào xong ân ái với vợ lúc ấy là diễn viên Thúy An đóng. Thật sự là say thuốc lào nên không thể nhìn rõ mặt bạn diễn của mình. Cũng may Thúy An là một bạn diễn tâm lý và rất chuyên nghiệp nên chúng tôi cuối cùng cũng vượt qua phân đoạn này.

Những người làm nghề diễn đến một thời điểm nào đó thường sẽ tạm ngưng đầu tư cho những vai diễn và đi học đạo diễn để có cơ hội sống lâu hơn với nghề. Bạn có ý định đó không?

Hiện tại thì tôi đã tốt nghiệp đạo diễn sân khấu năm 2012 và bảo vệ xong Thạc sỹ chuyên ngành Nghệ thuật sân khấu năm 2015. Tôi ở lại trường làm giảng viên nên việc tự hoàn thiện và trau dồi kiến thức về nghề là không thể thiếu, cho nên tôi đã học ngay khi còn khá sớm. Còn các anh chị diễn viên khác chuyển sang học đạo diễn là cũng tùy ý định của mỗi người chứ không phải tất cả đều như thế bởi vì đạo diễn rất khó, không phải ai muốn học cũng làm được.

 

 

Tại sao bạn quyết định ở lại trường làm giảng viên thay vì đầu quân về các Nhà hát?

Thật ra, sau khi tốt nghiệp đại học tôi cũng đã xin về Nhà hát kịch Việt Nam thực tập được nửa năm và cũng ngay lập tức được cô chú và các anh chị trong Nhà hát tạo điều kiện rất nhiều cho làm vở ngay. Song song với việc tập ra vở mới vẫn tạo điều kiện cho đi làm phim. Mọi người ở Nhà hát rất tuyệt vời. Cho đến nay tôi vẫn luôn nhớ cảm giác được tập và đi diễn xa gần cùng với mọi người trong đoàn. Tuy nhiên, quyết định của tôi đã được đưa ra khi rời Nhà hát để xin về trường làm việc. Ngôi trường mà cả bố và mẹ tôi cũng từng học. Bên cạnh đó, tôi tốt nghiệp đại học với thành tích thủ khoa toàn trường, được vinh danh cùng các thủ khoa khác của các trường đại học trong thành phố Hà Nội tại Văn Miếu Quốc Tử Giám nên cũng được các thầy cô trong trường quý mến và tạo điều kiện cho tôi được học tập nâng cao rất nhiều.  Tôi nghĩ cái mình đam mê chính là nghệ thuật biểu diễn, và dù làm ở trường thì tôi vẫn luôn được sống trong nghệ thuật đó và hơn nữa lại còn được làm người truyền ngọn lửa cho các thế hệ diễn viên trẻ. Đấy cũng là điều hết sức tuyệt vời.

Bạn có thể chia sẻ một chút về cuộc sống riêng tư?

Tôi đã có gia đình nhỏ của mình, có một cô con gái hai tuổi rưỡi. Cháu có vẻ cũng rất thích nghệ thuật. Hiện tại cháu còn quá nhỏ, tôi và vợ cũng không định hướng theo nghệ thuật hay không cho cháu mà muốn cháu phát triển tự nhiên chứ không muốn ép cháu phải làm gì cả.

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Khánh An
Lấy mã  bảo vệ mới
Tắt
Telex
Vni


Trailer phim: Liên hoan phim quốc tế Hà Nội IV

Lịch chiếu phim