Loading ...


Gương mặt triển vọng
Vũ công Sao Mai – Cô nàng mê hip hop
Thứ 6, 20/04/2018 - 11:45
Lại Sao Mai biết đến cô gái cá tính trong series phim nổi tiếng trên truyền hình năm 2009 Bước nhảy xì tin. Lại Sao Mai là một trong những nữ dancer đầu tiên của Việt Nam tham gia nhiều giải đấu hiphop quốc tế. Cô đến với hip hop khá sớm và cũng khá tình cờ từ việc xem một bộ phim Hàn Quốc với nhân vật chính là một cô gái tóc ngắn đam mê hip hop và Sao Mai đã quyết định theo đuổi giấc mơ của mình.

Tại sao bạn lựa chọn hiphop là con đường phát triển sự nghiệp lâu dài?

 Mình không chọn. hiphop chọn mình đấy chứ. Mình yêu hip hop bởi nó đời thường và nó công bằng. Mình ốm từ bé, sức khỏe kém do thiếu máu, nhưng lại có năng khiếu vận động, lúc nhỏ đã thi nhiều cuộc thi về điền kinh cho thành phố Hà Nội. Mẹ mình ủng hộ chơi thể thao cho khỏe thế mà có dịp suýt nữa mình bị mang sang Trung Quốc để tập huấn. Sau đợt đó, mình có nói với mẹ là "Mẹ ơi! con muốn đi học nhảy hiphop", mẹ đồng ý luôn. Gia đình mình toàn những người ham học và có những công việc tốt, cả nhà cũng mong muốn mình giữ gìn được điều này. Vì vậy trong những năm sau đó, mẹ là người duy nhất bảo vệ mình, mặc dù lúc đó, mẹ vẫn chưa biết "nó" sẽ làm ra cái trò trống gì với hiphop chỉ là tin tưởng mình thôi. Mẹ thật tuyệt!

 

 

Sau khi tạo được ấn tượng và nhận được sự yêu mến của khán giả qua cuộc thi So you think so can dance (Thử thách cùng bước nhảy- SYTYCD), cuộc sống của bạn đã thay đổi như thế nào?

Cuộc sống gần như không có gì thay đổi. Thực ra cuộc thi SYTYCD là một sân khấu tốt để khán giả được xem hết các bộ môn nhảy - múa, tuy nhiên cách truyền tải của chương trình về cá nhân môn hip hop của mình là chưa chính xác.  SYTYCD là biểu diễn có dàn dựng, mang đến những hình ảnh như "đẹp như mơ" để đánh giá khả năng múa và diễn xuất của vũ công. Còn cốt lõi của hip hop là đời thường, là thi đấu đối kháng tự do trong những khuôn khổ"cũng tự do". Giám khảo quyền lực nhất là "bản thân", tự chấm được chính xác khả năng của bản thân mình, là người đó sẽ đi xa.

 

 

Ai cũng biết là một diễn viên múa thì tuổi đời rất ngắn, bạn là một trong số những diễn viên múa năng động nhanh nhạy khi  biết tận dụng năng khiếu của mình như làm thêm MC, biên đạo…Và bạn đã có những sự đầu tư, nghiên cứu như nào để tồn tại được với nghề múa?

Diễn viên múa, là người biểu diễn múa. Mình thì không phải như vậy, mình là vũ công, mình không nhất định phải biểu diễn. Là một vũ công thì hoàn toàn như một người bình thường. Khi bạn còn trẻ, bạn năng nổ, kiếm tiền bằng sức khỏe, bằng sắc đẹp, sự dẻo dai và linh hoạt. Lớn hơn rồi bạn sẽ dùng nhiều chất xám hơn, để tồn tại một cách thông minh hơn. Mình nghĩ ai cũng vậy. Mình học tập thật nhiều để tạo nên sự khác biết bằng kiến thức. Mình tìm hiểu về những giới hạn của Dancer Việt Nam và giúp họ phá bỏ những giới hạn đó.  Mình dành thời gian chia sẻ với nhiều dancer trẻ, họ là tương lai, khi tương lai mình tạo ra trở nên tươi đẹp, thì tức là mình còn tồn tại.

Là một diễn viên múa thì không thể tránh được những chấn thương khi luyện tập, bạn đã vượt qua sự khổ luyện đó như thế nào?

Phải luyện tập cẩn thận. Thực ra mình chưa bị một trấn thương nào nặng cả. Từ nhỏ đã được tập cùng nhiều anh chị lớn, chứng kiến họ bị trấn thương rồi, nên mình tự rút kinh nghiệm luyện tập cho bản thân. Theo mình khởi động cơ thể thôi chưa đủ, phải khởi động cả tâm trí. Suy nghĩ trước, sẵn sàng rồi mới làm. Vì có thể người bạn đã linh hoạt rồi nhưng đầu óc lơ mơ thì vẫn cứ ngã như thường. Nhiều khi nhảy cứ thích "dồ dồ" lên ấy, nhưng tự ép mình phải bình tĩnh nhiều lần, nhiều lần rồi tâm trí cũng thành thói quen thôi.

 

Nhiều bạn trẻ thậm chí còn lo sợ tương lai khi về già, xương cốt sẽ yếu đi vì khi còn trẻ đã tập luyện quá nhiều. Vậy đã bao giờ bạn có ý định bỏ múa để đi theo một con đường khác?

Mình thì không nghĩ việc tập luyện sẽ ảnh hưởng đến cơ thể khi về già, nên mình không có ý định bỏ. Tuy nhiên mình đã và đang phát triển lĩnh vực khác cho bản thân. Mình đang xây dựng thương hiệu Monstarock, hiện tại là thiết kế hình in và in hình lên áo phông - Vietnamese design & printing Tshirt - sau một năm rưỡi ra mắt đã là local brand số 1 của các bạn trẻ bởi chất lượng áo và hình in cực tốt, giá hợp lí -280k/áo- và đặc biệt nhất là mẫu in cực độc. Công việc này cũng xuất phát từ tình yêu với hip hop, từ những mong mỏi đưa Việt Nam đi xa hơn trong cả chất lượng nhảy đến hình ảnh của vũ công. Điều quan trọng nhất khi phát triển công việc thứ hai này là để lúc mình nhảy, mình hoàn toàn trong sáng. Ở đó không còn kế sinh nhai, cơm-áo-gạo-tiền. Tuyên ngôn của mình khi bắt đầu Monstarock là “For my hip hop life be possible - Để cuộc sống hip hop của tôi trở thành hiện thực "

Đã bao giờ bạn “chạnh lòng” về cát xê của mỗi buổi biểu diễn?

Không ! Ai cũng có lí do cả, nhà tổ chức cũng vậy, và mình chỉ biểu diễn nếu mình thích thôi. Có ai bắt đâu ạ? Nếu chạnh lòng thì chỉ đôi khi, ở những nơi mà họ không hiểu hip hop và lại không muốn tiếp nhận nó một cách công bằng . Nhưng mình tin là sau rồi mọi thứ sẽ khác, mọi người được học hỏi nhiều hơn, sẽ dễ mở lòng hơn. Nên “chạnh” gì thì cũng “chạnh” một tí thôi xong quên luôn.

 

 

Lựa chọn công việc giảng dạy để truyền cảm hứng cho những em nhỏ yêu thích nhảy, múa, bạn có thể chia sẻ về công việc này của mình?

 Mình chỉ mong các em có những tiếp cận chân thực, không bay bổng kiểu phù phiếm. Và mình thích được ảnh hưởng từ các em, hướng dẫn các em nhỏ cũng học hỏi được nhiều lắm. Tự rèn cho mình sự nhẫn nại, học từ các em sự đơn giản và bản năng.

 Đạt được rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi uy tín, bạn có ý định chinh phục những cuộc thi tiếp theo?

 Mình không định chinh phục giải đấu. Mình chỉ chinh phục chính mình thôi. Mỗi ngày khá hơn hôm qua một chút là chiến thắng rồi.  Còn giải đấu là nơi để mình được gặp cộng đồng, được chia sẻ và thấu hiểu nhiều hơn, và để tìm cảm hứng nữa.  Nên càng đi xa, năng lượng sẽ càng lạ lẫm và kích thích chính mình. Nếu có “nhỡ” thắng giải thì rất vui.

 

 

Từng ngồi ghế nóng rất nhiều cuộc thi, bạn có thể chia sẻ nhiều hơn về công việc của người  “cầm cân nảy mực”?

Theo mình, điều quan trọng nhất của vị trí “người cầm cân nảy mực” chính là quan điểm. Cần một quan điểm rõ ràng và vững trãi. 

 Không thể để bị ảnh hưởng bởi những thành phần khác như khán giả, ban tổ chức hay những giám khảo khác. Bởi khi bạn đã ngồi đó, có nghĩa là mọi người đều tin tưởng bạn. Tất cả những điều bạn nói ra, dù xuôi hay ngược chiều dư luận, đều có thể là kinh nghiệm cho người thi về sau. Nếu bạn nghiêng ngả, nghĩa là bạn không làm tròn nhiệm vụ của mình. Tiện đây mình cũng muốn chỉ sẻ về một điều rất hay ở giải đấu hip hop. Nếu thí sinh không bằng lòng với giám khảo, thì có thể “thách đấu” với giám khảo đó ngay lập tức. Rất điên cuồng đúng không ạ? Đó là vì sao mình nói hip hop chân thực và công bằng. Nếu tất cả các cuộc thi khác đều có thể làm điều này thì  vui phải biết! 

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Khánh An
Lấy mã  bảo vệ mới
Tắt
Telex
Vni


Trailer phim: Liên hoan phim quốc tế Hà Nội IV

Lịch chiếu phim