Loading ...


Gương mặt triển vọng
Nhân Sơn: “Tôi mong được nói mọi điều qua tác phẩm”
Thứ 3, 19/01/2016 - 11:06
Những ngày qua Nhân Sơn (Nguyễn Thị Thu Trang) vẫn còn ở trong tâm trạng vô cùng hạnh phúc khi phim ngắn Lính đoạt giải Ong Vàng và giải phim do khán giả bình chọn tại Liên hoan phim phim ngắn sinh viên 2015. Cô đạo diễn trẻ tâm sự, điều hạnh phúc nhất không phải khán giả biết cô là ai, mà là phim của cô đã đến được với khán giả và được đón nhận.

Lính - kết quả của sự... “làm liều”

Tâm sự về quãng thời gian làm phim Lính, Nhân Sơn cho biết bộ phim này không chỉ gặp khó khăn về mặt tài chính, mà còn bị vướng mắc rất nhiều khâu, khó nhất vẫn là chọn diễn viên, tìm nhà quay phim và địa điểm quay.

Nhân Sơn nhớ lại, ban đầu việc chọn diễn viên không được như ý, gần 50 người đến casting cho vai diễn người lính Tây mà không có một ai lọt vào con mắt của cô đạo diễn trẻ, có lúc tưởng chừng phải hoãn tốt nghiệp. Mấy đêm liền thức trắng, “lang thang” trên mạng xã hội, cô mới tìm được Tristan Gijsenbergh, một lưu học sinh người Hà Lan. Nhân Sơn cho biết: “Hai diễn viên Tristan Gijsenbergh và Vũ Hùng Huy mặc dù bất đồng ngôn ngữ nhưng vẫn diễn vô cùng ăn ý”.

 

 

Nhân Sơn (giữa, quàng khăn) và đoàn làm phim Lính

 

Nhà quay phim cũng là một nhân tố quan trọng, “tôi muốn tìm một người hiểu kịch bản của mình, lại chắc về hình ảnh. Một nhà quay phim giỏi sẽ giúp đưa ý tưởng của mình thành hình ảnh tốt nhất” - Nhân Sơn chia sẻ.  Trước đó, có hai nhà quay phim mà Nhân Sơn nhắm đến là Trịnh Quang Tùng và Phạm Quang Minh, nhưng cả hai người “anh lớn” ấy đều lần lượt... bận. Khi còn đang loay hoay đi tìm thì cô được gợi ý đến nhà quay phim trẻ Trang Công Minh,

Làm phim về trận chiến tại Khe Sanh (Quảng Trị), đoàn phim gặp khó khăn khi phải đi tìm bối cảnh là rừng nguyên sinh. Cuối cùng bối cảnh được chọn là rừng Cúc Phương (Ninh Bình), Nhân Sơn tâm sự: “Tôi chưa từng đến rừng Cúc Phương nên không biết nó như thế nào. Hôm lên đến nơi, vì muộn quá nên tôi không kịp đi xem bối cảnh, rơi vào tình trạng bị động. Đêm đó, tôi ngồi thẫn thờ cả đêm, tưởng tượng ra đủ thứ, đặt ra nhiều trường hợp có thể gặp để phòng tránh. Tôi thật tình rất biết ơn đoàn làm phim, họ đều là những người trẻ rất nhiệt tình, tự giác và hỗ trợ cho tôi rất nhiều”.

 

 

Nhân Sơn nhận và cúp Ong Vàng 

 

Nhớ lại khoảng thời gian làm phim, Nhân Sơn chia sẻ: “Khi làm phim này, tôi thật sự phải làm liều, mọi thứ đều quá gấp gáp và tôi không thể nắm chắc một điều gì. Khi thầy duyệt kịch bản xong thì lo tài chính, tài chính xong thì lo đến diễn viên, diễn viên chưa xong thì lại đến quay phim, rồi lại đến bối cảnh. Ba ngày quay xong phim này tôi vẫn nhớ đường về nhà nhưng thực sự không thể nhớ tên con phố ấy” - Nhân Sơn tâm sự.

Những lúc mông lung vô định…

Từ nhỏ, trong khi các bạn cùng trang lứa đều ước mơ lớn lên sẽ trở thành một ai đó như cô giáo, cảnh sát, bác sĩ,...thì Nhân Sơn vẫn mơ hồ, không xác định được mình muốn làm gì. Trước khi khám phá ra niềm đam mê với điện ảnh, Nhân Sơn từng là công nhân trong một nhà máy Canon ở khu Công nghiệp Bắc Thăng Long, nhưng với một cô gái tuổi mười chín, đôi mươi, bị gò bó trong một không gian và phải làm việc vất vả cả đêm, đã có lúc Nhân Sơn cảm giác “mình như một con rồng lửa, luôn có cái suy nghĩ gào thét trong đầu rằng mình phải thoát ra khỏi chỗ này, bay ra với thế giới ngoài kia để được vùng vẫy thỏa thích”. Thế nhưng cô vẫn không tìm được đâu là hướng đi cho cuộc đời mình.

 

 

Sau này, khi đã bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật, có những lần Nhân Sơn cảm thấy quá áp lực, chán nản đến tưởng phải bỏ dở giữa chừng vì con đường này không như cô đã nghĩ. Nhưng dường như cái nghiệp đã chọn cô, giữ cô lại cho đến ngày hôm nay. “Đến bây giờ, tình yêu và niềm đam mê điện ảnh dường như đã trở thành bất diệt với tôi”, Nhân Sơn tâm sự.

“Những người trao đam mê và niềm tin cho tôi!”

Khi đang học tại một trường trung cấp ở Hà Nội, Nhân Sơn may mắn nhận được công việc đánh máy cho nhạc sĩ Thụy Kha. Trong quá trình làm việc, Nhân Sơn được tiếp xúc với các nhà thơ, nhà văn, nhà báo, nhạc sĩ, họa sĩ gạo cội như Đào Trọng Khánh, ca sĩ Lộc Vàng, Đỗ Quang Hạnh, Nguyễn Trọng Tạo, Lê Thiết Cương, Bằng Việt, Phó Đức Phương, Bảo Ninh, Dương Tự Trọng, Phạm Duy...“Tiếp thu những gì tôi thấy và cảm nhận được ở họ, đấy chính là những người truyền cảm hứng nghệ thuật cho tôi, cũng nhờ các bác mà tôi tạo cho mình thói quen đọc sách, rồi biết chọn sách để đọc, học cách biết lắng nghe, quan tâm người khác…”, Nhân Sơn tâm sự.

Nhưng gặp gỡ họa sĩ thiết kế Trương Minh Tùng sau đó mới là bước ngoặt trong hành trình đi tìm đam mê của Nhân Sơn. Nhận thấy khả năng của Nhân Sơn, Trương Minh Tùng đã đưa cô đến gặp thầy giáo của anh là Trần Quang Minh. Cô chia sẻ: “Anh Tùng là người dắt tôi đến với nghệ thuật, còn anh Minh lại là người đầu tiên chấp nhận ý tưởng tác phẩm của tôi. Khi lần đầu tiên được sống cùng đoàn làm phim, lần đầu tiên nhìn họ làm việc, tôi hoàn toàn bị mê hoặc”. Sau đó, ba người cho ra tác phẩm đầu tiên do Nhân Sơn viết kịch bản và làm diễn viên chính là phim ngắn Ai trong em. Cũng vì tác phẩm đầu tiên này cái tên Nhân Sơn (có nghĩa là người núi) mới gắn liền với cô.

 

 

Nhân Sơn cũng từng tham gia diễn xuất rất nhiều, nhưng hầu hết là vai điên

 

Giúp đỡ Nhân Sơn hết lòng còn có thầy giáo - nhà quay phim Trần Trung Nhàn, người thầy đã dạy cho cô những khuôn hình đầu tiên ở lớp tạo nguồn, người giúp cô đến gần hơn với ước mơ khi đậu vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cùng với sự tín nhiệm của ba mẹ, người thân và bạn bè, những người mà khi thành công hay thất bại, cô đều nghĩ đến đầu tiên. Nhiều người thân thiết gọi cô bằng cái tên “cô điên”, bởi ngoài công việc chính là đạo diễn thì cô còn làm một diễn viên, từ trước đến nay cô chỉ đóng một dạng vai duy nhất là người phụ nữ điên loạn. Cũng như chính con người của Nhân Sơn, có chút “điên” với nghề, luôn mộc mạc, tận tuỵ vì đam mê.

Ngọc Lan
Lấy mã  bảo vệ mới
Tắt
Telex
Vni


Trailer phim: Liên hoan phim quốc tế Hà Nội IV

Lịch chiếu phim