Loading ...


Chân dung
Trung Anh , vượt lên từ ký ức đau buồn về cuộc chiến tranh
Thứ 4, 29/04/2015 - 18:30
Trung Anh có một tuổi thơ dữ dội, một ký ức đau buồn. Mới 7 tuổi anh đã phải nếm trải nỗi đau mất mẹ và người thân. Cuộc đời anh từ đó và những năm tháng tiếp theo rẽ sang một ngã khác, bơ vơ.

“Tôi tỉnh dậy thấy bà con bế mình bên bờ ruộng. Lúc ấy xung quanh có rất nhiều người. Những tiếng khóc và những vành tang trắng…” Trung Anh kể, đó là một khoảnh khắc không thể nào quên trong cuộc đời anh. Hỏi ra, Trung Anh mới biết rằng, bom bỏ xuống trước sân nhà anh, mẹ, dì ruột và chị gái đã bị bom giết hại. Trung Anh sống sót vì đêm hôm đó ngủ dưới hầm cạnh nhà, khi bom bỏ, sức ép lớn quá đã mê lịm đi, may mà bà con hàng xóm đã sục xuống hầm kéo anh ra được.

Đó là vào tháng 8 năm 1968. Trung Anh đang ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) trong khi bố và anh trai đang ở Hà Nội. Bố công tác ở nhà hát kịch Việt Nam. Anh trai đang ở tuổi học sinh. Sau tuần tang mẹ, vẫn chưa thấy bố về. Trung Anh theo những người làm ăn buôn bán, hỏi đường ra Hà Nội tìm bố. Đến giờ Trung Anh không còn nhớ nổi mình đã đi trong bao lâu. Chỉ biết anh đã đi rất nhiều ngày, đôi bàn chân bỏng rát, bom đạn rình rập và hiểm nguy không thể nào ngăn nổi mong ước tìm được bố.

Lần thứ nhất, Trung Anh lên đò vượt sông La. Chuyến đò đầy đã đắm. “Hàng chục con người bị nước sông mùa lũ cuốn đi”. May được các đơn vị bộ đội gần đó cứu thoát.

Mấy ngày sau, Trung Anh lại lên đường đi tiếp. “Có hôm không tìm được chỗ trú chân ban đêm, tôi tìm đến một cây rơm ven đường, bị một con chó lao ra đuổi”. Không kể hết bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu muộn phiền trong những ngày dằng dặc ấy. “Mong gặp bố và nhớ mẹ vô cùng. Một nỗi nhớ thẳm sâu, da diết, đằng đẵng…”.Trên đường đi, có hôm gặp một đơn vị bộ đội, các chú bộ đội hỏi han cảnh ngộ của Trung Anh, ai cũng xúc động. Trước lúc chia tay, các chú còn cho Trung Anh một chiếc áo trấn thủ (mặc dài xuống đầu gối), một chiếc mũ sắt đội kín xuống tận mắt và một cây gậy chống đi đường cho đỡ mệt.

 

 

Trung Anh vai ông Thập - Những đứa con của Làng.

 

Cuối cùng, Trung Anh cũng đến được Hà Nội, gặp bố và anh trai. “Tôi ngả vào vòng tay của bố. Cả hai cùng nghẹn ngào” – Trung Anh nói tiếp. Từ đó, anh được bố chăm sóc, chiều chuộng. Anh được đưa vào học ở Hà Nội, làm quen với lối sống của người thành phố và cố thoát dần ra khỏi ký ức đau buồn. “Dù vậy, những giấc mơ có lửa cháy, có tiếng bom gào réo, có người chết và những khăn tang trắng thỉnh thoảng lại dội về ám ảnh tôi”.

Tốt nghiệp phổ thông trung học, Trung Anh được đưa vào học lớp diễn viên khóa 1 do Nhà hát kịch Việt Nam đào tạo. Khóa học kéo dài trong 4 năm. Nhưng vừa tốt nghiệp, chưa được làm nghề thì Trung Anh lại nhận được giấy báo nhập ngũ: “Thi tốt nghiệp ngày 30 tháng 8 thì ngày 8 tháng 9 năm 1982 đã lên đường nhập ngũ”. Trung Anh ở trong quân ngũ 2 năm. Năm 1984 anh ra quân và trở lại Nhà hát nơi anh đã từng học và tham gia những vai diễn đầu đời.

“Sau 2 năm trở về, những người bạn cũ đã vượt lên, đều đã vào vai chính, trong khi mình chỉ có thể đóng vai quần chúng. Cảm thấy thua kém bạn bè, nên buồn nhiều. Sau đó, tôi đã phải tự đấu tranh với bản thân mình xem, có nên ở lại nhà hát hay chuyển sang làm nghề khác. Cuối cùng, như một duyên nghiệp, tôi không bỏ nghề mà tự mình tìm cách để vươn lên”- Trung Anh tâm sự. Con đường trở thành diễn viên chuyên nghiệp quả thực không dễ dàng, nhất là lại muốn để lại một ấn tượng nào đó trong lòng khán giả. “Tự thấy mình không có lợi thế về ngoại hình, giọng nói cũng không hay, tôi chọn cho mình một hướng đi, tìm cách để biểu đạt nội tâm của nhân vật”- Trung Anh nói tiếp.

Và con đường riêng trong diễn xuất của anh đã bắt đầu hình thành từ đó. Phải mất hơn 5 năm, đến đầu những năm 1990, Trung Anh mới thực sự tạo được ấn tượng trên sân khấu. Đối với một diễn viên, sự thành công ấy là khá muộn, bù lại, Trung Anh đã kịp trang bị cho mình những thủ pháp biểu đạt tâm lý, tài năng anh đang độ chín và có chiều sâu.

Nói đến diễn xuất sân khấu của Trung Anh người ta không thể không nhắc đến vai Kép Đinh (vở Khúc đoạn trường, biên kịch Nguyễn Khắc Phục, đạo diễn Lê Hùng). Trung Anh vào vai một anh Kép mù, đánh đàn đáy, yêu một người con gái đẹp đa đoan. Những nghịch lý, éo le của hoàn cảnh, những trớ trêu của tình đời xoáy vặn tâm hồn nhân vật, biết bao đau đớn, vật vã và khát vọng của nhân vật đã được Trung Anh làm sống dậy trên sàn diễn.

Vai Trần Cảnh trong vở Mỹ Nhân và anh hùng (BK Chu Thơm, Đd Lê Hùng) là một thành công khác của Trung Anh. “Khi vào vai, tôi chú trọng đặc biệt đến việc nghiên cứu và thể hiện những xung đột tâm lý của Trần Cảnh (tức vua Trần Thái Tông) mà bỏ qua  vấn đề tuổi tác. Điều thú vị là người xem đã chấp nhận giải pháp đó” – Trần Anh cho biết, khi vào vai, tuổi anh lớn tuổi nhân vật khá nhiều. Vai diễn này đã đưa Trung Anh đến vinh quang khi anh được trao trao Huy chương Vàng trong hội diễn sân khấu kịch nói 2009.

Ngoài ra, Trung Anh còn có một số vai diễn đáng nói khác như: Vai kỹ sư Hoàng trong vở Hoa cúc xanh trên đầm lầy (biên kịch Lưu Quang Vũ, đạo diễn Đỗ Kỷ); ông Cao trong Hàng xóm chung cư (kịch Trung Quốc)…

 

 

Diễn viên Trung Anh.

 

Trong điện ảnh, mới đây nhất, Trung Anh đã được khán giả đón nhận qua vai ông Thập trong phim Những đứa con của Làng. Đây là một trong những vai diễn quan trọng và ấn tượng của điện ảnh trong mấy năm gần đây. Ông Thập (một trưởng làng), đã sống với một ký ức đau đớn về một trận càn của địch giết chết 104 người trong làng hơn 20 năm trước. Diễn tiến của bộ phim và song hành với nó là những biến đổi trong tư duy, tình cảm của nhân vật chính từ bỏ dần lòng thù hận để nhìn vào thực tại và tương lai. Nhân vật có tính điển hình ở chỗ, nó phản ánh một trong những khía cạnh quan trọng trong đời sống tâm hồn của người Việt thời hậu chiến. Và Trung Anh, với diễn xuất của mình, đã dựng lên một hình tượng độc đáo, sống động.

Trung Anh nói anh bén duyên với điện ảnh từ hơn 30 năm trước. Trong thời gian ấy, anh đã tham gia nhiều vai trong các phim: Hà Nội mùa chim làm tổ, Trừng phạt, Người cưu mang, Đồng Đội, Giải hạn…

Trung Anh cũng là người được khán giả chú ý qua màn ảnh nhỏ với hàng chục vai diễn trong phim truyền hình.

Tận tụy với nghề. Luôn cầu thị. Luôn nghiên cứu kỹ kịch bản và tìm ra phương pháp thể hiện thích hợp. Trung Anh là một diễn viên có đóng góp đáng kể cho sân khấu và điện ảnh. Vượt qua một tuổi thơ dữ dội, một ký ức đau thương về cuộc chiến tranh, Trung Anh đã sống giữa đời như một người giản dị, thấu hiểu lẽ đời và kiên cường vượt qua những khúc quanh của số phận để đóng góp cho cuộc đời bằng nghệ thuật.

 

Thiên Sơn
Lấy mã  bảo vệ mới
Tắt
Telex
Vni


Trailer phim: Liên hoan phim quốc tế Hà Nội IV

Lịch chiếu phim