Loading ...


Chân dung
Nghệ sĩ Lê Chí Kiên: “Trên cả đam mê, tôi có khát vọng với nghệ thuật”
Thứ 2, 20/01/2014 - 11:14
Sau vai diễn Đại đội trưởng Phong trong phim Mùi cỏ cháy để lại một ấn tượng đẹp tới mức khó phai trong lòng người hâm mộ, mới đây nghệ sĩ Lê Chí Kiên đã có cuộc “tái xuất” ngoạn mục trên màn ảnh với vai người cha trong phim Nước mắt người cha (đạo diễn Nguyễn Trung Dũng). Vai diễn ám ảnh này đã mang lại cho anh giải diễn xuất đầu tiên trong sự nghiệp: giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại phim truyện video tại LHP VN lần thứ 18. Anh trò chuyện với phóng viên Điện ảnh Việt Nam.

Mấy chục năm trong nghề diễn, số nhân vật của anh có thể đếm trên đầu ngón tay nhưng đều để lại những ấn tượng mạnh cho khán giả. Vì sao anh lại ít xuất hiện trên màn ảnh vậy?

Cách đây hơn chục năm, tôi có làm vài phim truyền hình, tự thấy nhược điểm của mình là “mặt xấu” nên tôi cảm thấy mình không hợp với nghề diễn xuất. Nhưng tôi là người rất may mắn vì được nhiều bạn bè trong giới điện ảnh tin tưởng, mời vào những vai có đất diễn. Bởi vậy mà tuy vẻ bề ngoài không đẹp trai – vốn là điều bất lợi lớn với một diễn viên – tôi vẫn đóng phim. Mùi cỏ cháy là bộ phim thứ hai và cũng là cơ may lớn đầu tiên của tôi trong nghề diễn. Đóng ít phim nhưng tôi diễn bằng tư duy nên tự tin mình sẽ có nét riêng vì mỗi người một lối tư duy khác. Đọc kịch bản, nhân vật có thể thế này nhưng khi lên màn ảnh có thể sẽ có một hình ảnh khác, đơn giản bởi có rất nhiều con đường để đi đến đích. Tôi chọn lối diễn xuất mộc mạc, dễ hiểu để đến với người xem. Trên cả đam mê, tôi có khát vọng rất lớn với nghệ thuật. Bởi vậy mà ngọn lửa nghề nghiệp chẳng bao giờ tắt ở trong tôi.



Diễn viên Lê Chí Kiên.

Đam mê diễn xuất nhưng lại ít đóng phim, vậy mỗi khi nhận được kịch bản anh có chọn vai?

Đương nhiên phải chọn vì tuổi tác không cho phép mình, vả lại không phải lúc nào cũng có vai diễn hay. Tôi không còn trẻ nên cũng không ham làm nhiều. Không phải tôi khó tính hay chảnh mà vì mãi mới ghi được hình ảnh trong nghề, tôi không muốn dễ dãi, vai nào cũng làm, biết đâu vô tình làm hỏng hình ảnh mình phấn đấu bao nhiêu năm mới có. Hơn nữa, có thể tôi khác người nhưng phải thích nhân vật mới có cảm xúc và sống được với nó.

Đại đội trưởng Phong trong “Mùi cỏ cháy” và người cha trong “Nước mắt người cha” đều mang những nỗi đau thời chiến. Vậy điểm khác nhau của họ là gì vậy?

Hai nhân vật của tôi tuy đều mang những nỗi đau do chiến tranh nhưng về bản chất lại hoàn toàn khác nhau. Một người là những khoảnh khắc trong chiến tranh, còn người kia là đời thường thời hậu chiến. Nếu đại đội trưởng Phong đau nỗi đau vì mất đồng đội thì người cha trong Nước mắt người cha lại đau nỗi đau của gia đình mình khi anh phải tự tay chôn những đứa con bị nhiễm chất độc màu da cam của mình. Tôi phải diễn cho ra hai nỗi đau khác nhau. Nỗi đau gia đình âm ỉ hơn, nó đè nặng cuộc sống của mình hàng ngày, bản thân mình phải chịu đựng cho tới khi chết trong đau đớn giằng xé. Chỉ mong một hạnh phúc giản dị là có đứa con lành lặn mà không thể. Dư chấn này âm thầm tàn phá tâm hồn con người mạnh hơn bất cứ nỗi đau nào khác. Với đại đội trưởng Phong, nỗi đau quá lớn và được lịch sử ghi lại. Còn đây là nỗi đau chỉ mình mình biết.  

Với một nỗi đau ở sâu trong lòng nhân vật như vậy, anh chọn cách diễn nào?

Hiểu kịch bản rồi, tôi đặt mình vào chính nhân vật đó và tìm cách để sống với nó. Nhân vật là người miền núi, bởi vậy trong anh ta không thể thấy hình bóng nào của tôi ngoài đời. Tôi sống với nhân vật trong suốt quá trình làm phim, đến ngày đóng máy mới tìm cách thoát ra khỏi nhân vật. Từ trước đến nay, cứ làm nhân vật nào là sau khi kết thúc vở hoặc kết thúc một đợt biểu diễn là tôi phải tìm cách thoát ra khỏi nhân vật. Với nhân vật Phong trong Mùi cỏ cháy,  phải mất hàng tháng tôi mới ra khỏi nhân vật được.  

Hầu như diễn viên nào cũng có những nhân vật khao khát được thể hiện, anh có nhân vật nào như thế không?

Vì nhược điểm mặt tôi không phải để “làm cảnh” và vẫn được cho là “mặt phản diện” nên để thuyết phục khán giả tôi muốn có một vai diễn đa chiều, giằng xé nội tâm. Khi ấy người ta sẽ chỉ chú ý đến nhân vật mà khỏa lấp đi nhược điểm về hình thức của tôi. Là một diễn viên, phải để khán giả tin là nhân vật thật, tìm thấy mình trong hình bóng nhân vật đó mà quên tên diễn viên đi, chỉ còn là một nhân vật điển hình nào đó trong đời sống. Người ta sẽ đồng cảm với mỗi số phận nhân vật, thấy mình trong những vấn đề mà nhân vật đang phải đương đầu, để rồi vượt qua nó và thêm yêu cuộc sống. Đó chính là sứ mạng cao quý của nghệ thuật, khiến cho con người nhìn cuộc sống đẹp hơn, để không bi quan trước vô vàn những thách thức của đời sống hàng ngày. Nghệ thuật thanh lọc tâm hồn khi cho người ta thấy không khó khăn nào là không thể vượt qua. Với nhân vật người cha này, việc cố gắng vượt qua số phận, cảm thấy hạnh phúc với những gì mình có là một cách sống đầy tính nhân văn. Mỗi nhân vật phải có một lý lịch riêng để diễn viên không được chệch hướng kịch bản và chủ đề tư tưởng của phim. Xây dựng nhân vật thế nào sẽ diễn theo chiều hướng ấy. Nhưng trước khi diễn, tôi thường làm việc kỹ với đạo diễn để vẫn đi đúng hướng mà có thêm nhiều scene diễn sáng tạo. Nghệ thuật không có vai diễn lớn hay nhỏ mà vấn đề là khoảnh khắc. Chỉ cần ghi được những khoảnh khắc của nhân vật là thành công.




Lê Chí Kiên nhận giải.

Khoảnh khắc đó ở trong “Nước mắt người cha”?

Đó là lúc người cha biết con mình là con của người bạn thân nhất. Anh đứng như trời trồng, rồi khuỵu xuống, giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Tôi nghe kể lại, BGK đã khóc khi xem cảnh này. Nước mắt người cha đầy bi kịch nhưng không bi lụy, vì đó là nỗi đau của một người đàn ông luôn chảy nước mắt ngược vào trong lòng mình. Chỉ duy nhất khoảnh khắc ấy là anh cảm thấy yếu lòng nhất.

Có phải nhờ những khoảnh khắc ấy mà anh thuyết phục được Ban giám khảo?

Có thể họ nhìn thấy một sự tìm tòi, khi so sánh hai vai diễn của tôi hoàn toàn không trùng lặp. Vai Phong trong Mùi cỏ cháy của tôi cũng từng được đề cử, nhưng chắc hẳn không có sự so sánh nên không thuyết phục. Tôi cảm thấy may mắn khi đoạt giải vì xung quanh mình còn rất nhiều người giỏi hơn tôi. Có thể vì tôi nhiều khát vọng, nên nghề “trả công” cho mình. Nhưng với nghệ sĩ, khi đã đến một giai đoạn nào đó trong nghề, sẽ thấy nghệ thuật không có đỉnh, giải thưởng chỉ là ghi nhận một quá trình thôi. Sau đó lại phải tiếp tục chinh phục đỉnh khác, chưa chắc đã cao hơn nhưng là đích của một giai đoạn mới.

 Vậy cái đích mới của anh là gì?

Vì còn phải dành thời gian cho Đoàn  (Đoàn 1 – Nhà hát múa rối Thăng Long) nên với tôi hạnh phúc nhất là mỗi năm làm được hai phim, dù là phim nhựa hay phim truyền hình tôi cũng đều coi trọng như nhau. Tôi muốn mình làm ít nhưng tạo được dấu ấn và thích những nhân vật khó, không thích vai diễn một chiều.

Cảm ơn anh và chúc anh thành công!

Lam Khuê
Lấy mã  bảo vệ mới
Tắt
Telex
Vni


Trailer phim: Liên hoan phim quốc tế Hà Nội IV

Lịch chiếu phim