Loading ...


Chân dung
Hồ Sỹ Hoài - Đam mê điện ảnh luôn là niềm đam mê lớn nhất
Thứ 4, 04/11/2015 - 22:04
Diễn viên Hồ Sỹ Hoài dường như đang bị “đóng đinh” bởi một dạng nhân vật có tính cách “ bặm trợn”, xã hội đen, hầu như các vai diễn của Hồ Sỹ Hoài đều để lại ấn tượng bởi vẻ ngoài bặm trợn và tính cách Nhưng ít người biết anh là một diễn viên “ tay ngang”. Với anh, diễn xuất là đam mê lớn nhất.

Duyên diễn xuất đến với anh như thế nào? Anh có gặp trở ngại khi quyết tâm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất?

Năm 1999, tôi tham gia vai quần chúng đầu tiên qua sự giới thiệu của anh Trần Bình Trọng. Vai diễn đầu tiên trong đời đã “có thoại”  nên tôi không gặp khó khăn gì. Sau đó, tôi đã tham gia rất nhiều phim nhưng mãi đến năm 2007 tôi mới có một vai diễn “dài hơi” trong phim Hành trình bí ẩn của hai đạo diễn trẻ Nguyễn Tiến Dũng và Trần Trọng Khôi. Cho dù là diễn viên quần chúng hay những vai diễn rất ngắn, tôi cũng luôn cố gắng hết sức thu xếp thời gian, công việc để toàn tâm toàn ý với nghiệp diễn. Có lẽ cũng vì thế, tôi luôn được ê-kip làm phim, từ những người làm phục trang, hóa trang  cho đến quay phim, đạo diễn đều rất nhiệt tình giúp đỡ, chỉ bảo. Không ít lần, có những cảnh đòi hỏi diễn xuất tinh tế hơn, kỹ thuật hơn, một chút thay đổi về khẩu hình, cơ mặt hay chỉ một cái nhếch mép… tôi đã được các đạo diễn hướng dẫn khéo léo, tận tình. Được học hỏi nhiều nên tôi đã không gặp quá nhiều trở ngại trong diễn xuất và quá trình làm phim.

 

 

Những vai diễn như nào thường gây khó dễ với anh, anh đã vượt qua những khó khăn đó như nào?

Đa phần các vai diễn của tôi mang tính cách phản diện. Tôi đã từng làm lâm tặc, bắt cóc, tống tiền, cho vay nặng lãi, buôn ma túy, lừa đảo, cưỡng bức, giết người… Để thể hiện tốt những vai diễn này, tôi đã tập sử dụng thành thạo một số loại dao và súng, tuy nhiên, trở ngại tôi gặp phải là về thể lực và võ thuật. Trong phim Khi đàn chim trở về, có những cảnh tôi phải chạy leo dốc hay chạy trên địa hình phức tạp như trong rừng, dưới suối, trên các đống gỗ… Chạy tập, chạy diễn thật, chưa đạt thì quay đi quay lại… mệt đến không thở nổi. Tôi đã từng bị ngã rách cả quần vải kaki dày, trầy đầu gối, xây xát tay chân. Những cảnh đánh nhau trong phim, vì tôi không phải người học võ nên không tránh khỏi những va chạm khi quay. Mình không có võ đã đành, bạn diễn cũng không có võ thì cảnh quay sẽ phải có sự hướng dẫn của các chuyên gia (võ sư) và làm đi làm lại nhiều lần mới đẹp. Thậm chí khi diễn cùng các võ sư cũng vẫn có thể có sơ suất. Tôi đã từng bị chấn thương vào xương, đau mấy tháng mới khỏi. Biết là vất vả và có thể bị đau nhưng khi làm phim, mình phải đặt quyết tâm vào chung của cả tập thể, cố gắng hết sức… làm chưa được thì làm lại, mệt quá thì xin nghỉ giải lao, rồi lại cố làm cho bằng được. Cảnh quay càng vất vả thì đến lúc quay xong, nghỉ ngơi lại càng thấy sung sướng, hạnh phúc hơn.

Không được đào tạo bài bản về diễn xuất nhưng cách diễn của anh đã để lại ấn tượng cho khán giả xem truyền hình, anh đã lấy ở đâu những kinh nghiệm cũng như vốn sống để thể hiện những vai diễn mà đôi khi quá xa lạ với một người diễn viên, ví dụ như xã hội đen…?

Tôi chưa bao giờ được đào tạo chính thức về diễn xuất nhưng càng ngày càng được học hỏi nhiều qua chính các vai diễn, qua sự chỉ bảo của mọi người trong đoàn làm phim như  các diễn viên, quay phim, đạo diễn… Ngoài ra, mỗi khi xem phim, bất kể phim nước ngoài hay phim Việt Nam, tôi luôn để ý đến sự thể hiện của các diễn viên cũng như cách làm phim. Có những cảnh, tôi phải tìm trên mạng, xem đi xem lại, nhìn kỹ từng động tác, phân tích từng góc máy rồi cố gắng hiểu và ghi nhớ. Thêm nữa, tôi vốn là người quan hệ rộng, giao du với nhiều kiểu người nên cũng có điều kiện để ý những đặc trưng của họ. Một tên lâm tặc thì cần có cái hùng hổ của một kẻ đi rừng, khác với vẻ mỉa mai, nham hiểm của một kẻ lưu manh tri thức, có học. Một người chính trực, ngay thẳng thì kể cả đi vào chỗ lạ cũng không cần nhìn trước ngó sau như kẻ có gian ý. Cũng là hút một điếu thuốc nhưng một con nghiện sẽ rít tóp cả má, một vị lãnh đạo sẽ hút nhẹ nhàng, thư thái, một “dân chơi” có thể chỉ hút nửa điếu đã bỏ… Tất cả những điều đó, nếu để ý, ta có thể nắm được, học được ngay từ cuộc sống xung quanh.

 

 

Xuất hiện khá nhiều trong các phim truyền hình nhưng cái tên Hồ Sỹ Hoài dường như còn xa lạ với khán giả, có phải vì anh chưa thực sự đầu tư cho vai diễn của mình?

Tôi không được chính thức học diễn xuất trong trường nào nhưng đã có duyên với điện ảnh, đã tham gia rất nhiều phim trong suốt 16 năm. Tuy nhiên, chuyện trở nên nổi tiếng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, tôi nghĩ cần phải có một vai diễn tương đối dài hơi, ấn tượng trong một bộ phim hay.

Trừ trường hợp bất khả kháng, tôi thường không từ chối bất cứ vai diễn nào cho dù chỉ là những vai rất ngắn hay thậm chí những phim do các học viên trong trường đào tạo sân khấu, điện ảnh làm, không công chiếu. Đã nhận tham gia là toàn tâm toàn ý với vai diễn. Có những phim tôi phải bỏ tiền túi ra mua trang phục cho phù hợp với nhân vật. Có những phim khi tham gia, tôi phải bỏ những việc kinh doanh mang lại lợi nhuận cao, không ít  lần  đi làm phim phải xa nhà đến cả mấy tháng trời… Không tiếc sự đầu tư cho đam mê nhưng đến bây giờ vẫn chưa nổi tiếng thì tôi nghĩ chỉ có hai lý do, một là mình chưa đủ tài và hai là mình chưa đến duyên.

 

 

Có nhiều diễn viên được đào tạo bài bản qua các lớp đào tạo chuyên nghiệp về diễn xuất nhưng khi ra trường họ bỏ nghề diễn. Ngược lại, có những người khởi điểm từ những ngành nghề không liên quan đến nghệ thuật nhưng họ có duyên với diễn xuất và gắn bó với diễn xuất không bỏ được. Theo anh ngoài yếu tố về năng khiếu, còn có lý do nào khác nữa?

Tôi chính là một người khởi điểm từ ngành nghề không liên quan đến nghệ thuật nhưng lại gặp duyên và gắn bó với nghiệp diễn. Theo tôi, để gọi diễn xuất là “nghiệp”, để hai chữ “diễn viên” gắn liền với cuộc đời mình thì năng khiếu không phải yếu tố quan trọng nhất mà phải là sự đam mê, yêu nghề. Có thể một người diễn viên chẳng bao giờ nổi tiếng, chẳng bao giờ kiếm sống được bằng nghề diễn nhưng nếu đam mê thì cứ nuôi dưỡng cái tình yêu đó thôi. Một tác phẩm văn học không thể thiếu những dấu cách, dấu chấm, dấu phảy… Một món ăn không thể thiếu bát đĩa, thìa dĩa, gia vị… Một bộ phim không thể thiếu những diễn viên phụ, diễn viên quần chúng, người làm âm thanh, ánh sáng… Mọi thứ đều có vị trí và chức năng riêng của nó. Được sống với đam mê của mình là hạnh phúc rồi.

Sắp tới anh sẽ tham gia vào phim gì, anh có thể chia sẻ một chút về vai diễn và bộ phim mà anh tham gia?

Có thể sắp tới  tôi sẽ tham gia một phim hài. Mọi thứ còn trong quá trình khởi đầu và tôi đang rất muốn thử trải nghiệm những cách làm phim mới, tính cách nhân vật mới, hi vọng sẽ đạt được những thành công mới.

Cảm ơn và chúc anh thành công!

Anh Kiệt
Lấy mã  bảo vệ mới
Tắt
Telex
Vni


Trailer phim: Liên hoan phim quốc tế Hà Nội IV

Lịch chiếu phim