Loading ...


Chân dung
Đạo diễn Dương Lan Hương – “Nghệ thuật là một cuộc chơi”
Thứ 6, 07/04/2017 - 14:25
Xuất thân từ một diễn viên hát ca kịch Huế, đạo diễn Dương Lan Hương luôn tìm thấy niềm đam mê với dòng nhạc dân gian. Và đây cũng chính là bệ đỡ giúp cho chị tìm được thành công trong nghề đạo diễn âm nhạc.

Điều gì khiến chị quyết định theo đuổi đam mê và trở thành đạo diễn âm nhạc?

Nghệ thuật đến với tôi như một cái duyên vậy! Tôi từng có cơ hội vào làm tại ngành hàng không, rồi đỗ Đại học Du lịch nhưng tôi đều bỏ qua để chọn nghệ thuật. Trước lúc học đạo diễn, tôi đã là diễn viên kịch hát dân tộc của Đoàn Nghệ thuật ca kịch Huế. Bởi vậy, chất dân gian dường như ngấm trong máu nên khi làm đạo diễn mảng dân ca, tôi có lợi thế hơn. Và điều quan trọng là tôi rất yêu thích các làn điệu dân ca. Theo tôi quan niệm, làm dân ca hay làm các chương trình khác, nếu mình yêu, ấp ủ đam mê và tìm tòi thì nó sẽ không phụ lòng mình.

 

 

Chị từng có hai năm công tác tại Sài Gòn nhưng làm đạo diễn phim truyền hình, điều gì khiến chị quay trở lại Hà Nội và gắn bó với mảnh đất này?

Trong thời  gian học đạo diễn tôi may mắn được làm phó đạo diễn cho các phim như  Đất và người, Hoa cỏ may, Nghỉ hè ra phố…Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh tôi quyết định vào Sài Gòn để phát triển công việc của mình. Tuy nhiên được hai năm thì anh trai tôi bệnh nặng nằm tại bệnh viện Bạch Mai rất cần tôi nên tôi đã trở ra Hà Nội chăm sóc anh. Cũng trong thời gian đó tôi đã gặp người đàn ông của cuộc đời mình và tôi đã quyết định ở lại Hà Nội. Hiện tôi là đạo diễn âm nhạc cho đài VTV1.

Có khi nào chị cảm thấy chạnh lòng khi khán giả của dòng nhạc dân gian mà chị đang theo đuổi phần lớn là những người lớn tuổi, còn khán giả trẻ dường như không mấy mặn mà?

Ca sĩ, diễn viên hay đạo diễn đối với tôi đều là cái nghiệp. Tôi sống bằng tất cả sự yêu thích, đam mê. Nghề đạo diễn phim truyện trước đây thực ra bổ sung cho nghề đạo diễn ca nhạc truyền hình của tôi rất nhiều. Trong thời đại bùng nổ về công nghệ hiện đại, âm nhạc có xu hướng ngoại nhập, có rất ít đạo diễn thích làm mảng dân gian nên tôi cũng có nhiều cơ hội thể hiện mình hơn. Tôi luôn nghĩ dân ca Việt Nam là một nét đặc trưng và độc đáo mà chúng ta không thể không khai thác. Do vậy tôi không thấy “tủi thân”, mà ngược lại tôi thấy tự hào, vì tôi yêu những làn điệu quê hương mình. Có lẽ “cái đẹp không phải ở má hồng thiếu nữ, mà ở trong mắt của kẻ si tình”. Và tôi là người si tình trong cái đẹp của các làn điệu dân ca. Các bạn trẻ mới nghe một vài lần có thể thấy chán và không thích. Nhưng tôi khuyên, hãy nghe và nghiền ngẫm để tìm ra giá trị văn hóa của nó.

 

 

Một nữ đạo diễn sẽ làm gì khi gặp áp lực trong công việc?

Phụ nữ làm đạo diễn gặp rất nhiều áp lực. Tôi luôn phải đối mặt với những khó khăn đến từ nhiều phía. Khó khăn trên hiện trường khi mình phải chỉ đạo hàng trăm người, để công việc luôn đi đúng quỹ đạo của nó luôn cần có sự tinh tế, mềm mỏng và khéo léo. Tuy nhiên đôi khi mọi việc vẫn rơi vào bế tắc. Tôi giải tỏa những áp lực đó bằng… nước mắt, khóc thật nhiều, có khi vừa đi vừa khóc quanh một cái hồ. Rồi sau vài vòng tâm lý cũng được ổn định. Còn nhiều những khó khăn và áp lực khi phải đối mặt với lịch phát sóng, chi phí làm chương trình, tiến độ làm phim… Nhưng điều hạnh phúc với tôi đó là những thành quả sau nhiều nỗ lực, cố gắng được đồng nghiệp, anh em bạn bè ghi nhận. Đó chính là những động lực vô cùng lớn để tôi tiếp tục sáng tạo và cống hiến.

 

 

Điều gì khiến chị đam mê âm nhạc dân gian đến vậy?

Có lẽ cũng vì ông trời thấu hiểu lòng tôi nên đã ban tặng cho một người bạn tri âm tri kỷ. Đó là một người bạn già 89 tuổi - một tỳ nữ ở trong cung chúa Nguyễn của triều đình Huế còn sót lại! Tình cờ gặp bà trong một quán cơm bụi ở Hà Nội và rồi duyên kỳ ngộ đã đến để tôi có một tác phẩm đầu tay. Trước khi bà cụ mất, tôi đã hứa với người bạn vong niên sẽ thực hiện một bộ phim ca nhạc Sông Loan. Năm 2011 phim Sông LoanXuôi về dòng Lam đã mang lại cho tôi 2 giải vàng tại Liên hoan phim truyền hình Toàn quốc. Hiện tại tôi đang ấp ủ dự định làm một bộ phim ca nhạc lấy đề tài Bác Hồ và một phim về ca trù. Đam mê đã thôi thúc tôi lao động nghệ thuật, tôi coi nghệ thuật như một cuộc chơi. Được chơi nghề, được sống hết mình, được thỏa thích theo tư duy của mình – Đó là điều hạnh phúc nhất!

Cảm ơn chị rất nhiều!

Hào Kiệt
Lấy mã  bảo vệ mới
Tắt
Telex
Vni


Trailer phim: Liên hoan phim quốc tế Hà Nội IV

Lịch chiếu phim